Phải tập quên đi cậu...

Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc. Nếu có thể gặp được người thích mình thay vì người mình thích thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ phải đau khổ. Yêu đơn phương thường thất bại. Nhưng nếu sợ hãi và từ bỏ trước khi thử cố gắng thì cũng rất đáng tiếc.

Cô và anh cùng học chung suốt năm cấp 3, cũng vì thế mà cô đã thích anh từ khi nào không hay. Cùng học chung lớp, cùng ngồi chung bàn, anh và cô trở thành bạn thân của nhau từ đấy.

Hôm nào cũng vậy, cô đều ra góc sân đấy nhìn anh luyện tập. Anh cực thích chơi thể thao, thích ăn cay, hay nghe nhạc vào thời gian rảnh và học siêu giỏi. Những sở thích của anh cô điều biết rõ.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt trải đầy một góc sân trường. Những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm cho chiếc lá yếu ớt trên cây rơi xuống. Xa xa là người con trai cô thầm thương đang chơi bóng cùng với mọi người. Bất giác cô nở nụ cười ngọt ngào.

Anh mặc bộ đồ thể thao, đầu đeo băng đô trông rất soái.
  "Cậu lại ra đây xem chúng tớ chơi bóng à?"- Anh từ xa đi lại hỏi với vẻ quen thuộc.
  "Ừm, nhìn các cậu chơi bóng tớ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."- Cô nở nụ cười nhẹ, trả lời chậm rãi.
  "Cũng đã chiều rồi, về cùng nhá!?"- Anh ngỏ lời mời cô về cùng vì anh và cô nhà cùng đường.
  "Ừm."

Trên con đường tấp nập xe cộ, cô đi sau anh. Đèn đường chiếu vào hai người họ, một cao một thấp. Suốt đoạn đường không ai nói tiếng nào. Bất chợt trong đầu cô hiện lên câu nói mà cô luôn đắng đo suy nghĩ. Cô muốn nói ra lòng mình để anh biết.

Cô hít một hơi thật sâu. Nói là làm, cô đi nhanh ngang anh.
  "Này Vũ Hoàng, cậu đã có người trong mộng của cậu chưa?"- Cô nửa thật nửa đùa hỏi anh.
  "Ờ...sao hôm nay lại hỏi vậy?"- Anh thắc mắc nhìn sang cô.
  "Tại tớ muốn biết vậy thôi á mà. Nếu không tiện thì không cần trả lời cũng được."
  "Có gì mà không tiện chứ. Thật ra thì...tớ đang thích một bạn lớp kế bên, cũng được 3 năm rồi đấy."- Anh gãi đầu cười ngại.

Cô lúc này như rơi xuống vực sâu. Anh đã có người mình thích rồi ư? Cô giờ phải làm sao đây? Cô đứng khựng lại một chỗ chẳng biết phải làm sao khi nghe câu trả lời bất ngờ của anh.

  "Cậu bị làm sao thế? Sao không đi?"- Anh quay lại thấy cô đứng thần thờ một chỗ thì gọi lại.
Lúc này cô mới tiếp tục đi về phía anh.
  "Tớ nhờ cậu một việc có được không?"- Anh nói nhỏ.
  "Chuyện gì cậu cứ nói đi?"
  "Vài ngày nữa là sinh nhật của cậu ấy rồi, cậu giúp mình xếp sao cho đầy lọ này nhé! Sẵn tiện nhân đây mình tỏ tình với cậu ấy luôn. Cậu thấy thế nào?"- Anh vừa nói vừa lấy trong balo ra một lọ thuỷ tinh.

Anh đang hỏi cô nên làm sao khi nghe anh đi ngỏ lời với người khác sao? Lại còn nhờ cô làm quà tỏ tình giúp anh? Cô nên khóc hay nên cười thì mới phải đây.

Nhận lọ thuỷ tinh từ tay anh, đêm nào cô cũng thức xếp cho đầy lọ để kịp đưa cho anh. Hôm cuối cùng, cô lấy từ trong lọ ra một ngôi sao. Ngôi sao này cô muốn ích kỉ giữ lại cho mình, nó như vật tượng trưng cho tình cảm không trọn vẹn của cô.

Sáng hôm sau, cô đem lọ sao đã xếp xong đặt trước bàn anh.
  "Đây, vẫn còn kịp để đưa cho cậu ấy chứ?"- Cô ngồi kế bên, cố gắng cười tươi nhất có thể.
  "Wow, nhanh vậy à. Cũng may đúng hôm nay là sinh nhật cậu ấy."- Anh cầm lọ sao lắc lắc.
  "Hình như là người cậu thích kìa. Mau ra tặng người ta đi. Cố lên nhé!"- Cô nhìn ra cửa thấy người anh thích đi ngang thì vội kéo tay anh đi ra.

Anh đi ra và hai người họ đã nói gì đó rất lâu. Sau đó cô gái kia đồng ý, anh trông rất vui, còn cô cô cũng vui khi thấy anh vui. Nhưng nước mắt lại cứ đua nhau rơi xuống, cô đã khóc rất nhiều.

Và trời hôm ấy đổ mưa rất to. Trời đổ mưa bởi vì những đám mây không thể chịu nỗi sức nặng của những giọt nước. Còn cô, rơi nước mắt bởi vì trái tim không thể tiếp tục chịu được đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản