Tại sao?
- Cha ơi cha mua cho con cái này nha- Đứa bé gái chỉ tay vài món đồ chơi được trưng bày sau tấm kính của cửa hàng
Anh thấy vậy liền mỉm cười gật đầu đồng ý.
Anh thực sự rất yêu con bé mặc dù nó không phải con ruột của anh. Mẹ của nó cũng chẳng phải vợ hay người yêu gì của anh. Chị ấy là một người bạn đồng thời cũng là người thầy của anh trong khoảng thời gian anh thực tập để trở thành một sĩ quan. Lúc đó anh khoảng 19, 20 tuổi và chị hơn anh 8 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ nhưng trong kí ức của anh mẹ của đứa bé này là một sĩ quan xinh đẹp, tài giỏi và vô cùng thông minh. Biết bao những vụ án đã được phá đều nhờ công của chị ấy.Nhưng cũng vì vậy mà có biết bao kẻ xấu thù hằn với chị, không ngày nào chúng để chị yên. Ấy vậy mà chị vẫn vượt qua được, tất cả là nhờ cái gan dạ của một sĩ quan đã ngấm sâu vào máu chị. Và cuộc đời chị khá ngắn ngủi. Chị mất năm chị 28 tuổi, lúc ấy chị đang có mang đứa bé. Và càng đau xót hơn nữa khi kẻ ra tay sát hại chị chính là người yêu chị và cũng là cha của đứa bé này đây. Anh là người duy nhất ở bên chị trong cơn thập tử nhất sinh và anh đã chứng kiến hết tất cả. Chị đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để có thể cứu lấy con. Đứa bé đã chào đời, an toàn và khỏe mạnh nhưng chị thì không. Trước lúc trút những hơi thở cuối cùng, chị đã cầu xin anh hãy chăm sóc đứa bé, hãy bảo vệ nó, nuôi nấng nó giúp chị, thay chị trở thành gia đình của nó. Lúc đó anh không nói được gì hơn, chỉ biết gật đầu để chị có thể ra đi thanh thản.
Và rồi thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, đứa bé gái ấy đã trưởng thành dưới bàn tay chăm sóc của anh. Con bé càng lớn càng giống mẹ nó, từ ngoại hình cho đến tính cách thông minh, lanh lợi. Mỗi khi nhìn con bé anh lại nhớ đến chị. Anh tự hỏi liệu bao năm qua anh đã làm tròn trách nghiệm mà anh đã hứa với chị chưa. Anh là một sĩ quan, công việc chưa bao giờ dừng lại với anh và nguy hiểm cũng luôn rình rập. Anh chị sợ một ngày anh cũng gặp nguy hiểm để rồi bỏ lại đứa bé tội nghiệp một mình. Chính vì thế anh luôn dành thời gian cho con bé bất cứ lúc nào có thể, ví dụ như hôm nay. Hiếm hoi lắm anh mới có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi và dắt con đi chơi phố. Đi đến đâu nó cũng ngạc nhiên thích thú. Mỗi khi nó cất lên những câu hỏi như: "Cha ơi cái này lạ quá! Nó là cái gì vậy ạ? Anh không tiếc câu trả lời cho con bé nhưng mỗi khi làm vậy anh lại tự trách mình tại sao không đưa con ra ngoài nhiều hơn, không để con học hỏi ở thế giới này nhiều hơn.
Hai cha con anh rong ruổi khắp các con đường trong thành phố cho đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, anh dừng lại và khẽ hỏi với con:
- Hôm nay con đi chơi có thấy vui không?
Con bé giương đôi mắt to tròn đầy hạnh phúc nhìn anh:
- Emi thấy vui lắm ạ. Khi nào cha lại cho Emi đi chơi tiếp nha ba.
- Ừ, bất cứ khi nào con muốn. Giờ thù hai chúng ta đi thăm mẹ con rồi về nhà nhé!
Emi gật đầu đầy dễ thương. Thế rồi anh dắt con bé lên ô tô và hai cha con cùng đi ra thăm mộ mẹ con bé.
Xe vừa dừng, Emi mở cửa xe và chạy vụt đến nấm mộ của mẹ nó. Đây không phải là lần đầu tiên anh đưa con bé đến đây nên nó biết rõ đường đi và anh cũng không có lí do gì cản trở gì gặp mẹ mình.
Anh đặt bó hoa lên mộ chị rồi đứng dậy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Emi cạnh đó. Một phút im lặng bao trùm lên mọi cảnh vật nơi đây. Thế rồi tiếng hỏi của con bé phá tan bầu không khí đó:
- Cha ơi, cha cho con hỏi được không?
- Được chứ!- Anh nhìn con bé một cách trìu mến- Con cứ hỏi bất cứ điều gì con muốn.
Emi chần chừ một lát rồi nói:
- Cô giáo ở lớp dạy con rằng đã là một gia đình thì tất cả các thành viên phải yêu thương nhau. Vậy cha có yêu Emi không?
Nghe thấy thế, anh hơi bất ngờ rồi phì cười:
- Đương nhiên là cha rất yêu con rồi.
- Vậy còn mẹ thì sao?
- Mẹ cũng yêu con nhiều lắm, nhiều hơn cả cha ấy chứ
- Sao lại thế được ạ? Thế mẹ có yêu cha nhiều hơn con yêu cha không?
Câu hỏi đó từ con bé đến với anh thật bất ngờ và đột ngột. Anh thẫn thờ một lúc lâu thế rồi anh lại phải rứt ruột nói ra từng lời đau đớn:
- Bởi vì...cha không phải là cha của con...
Đây không phải là lần đầu tiên anh nói những lời ấy với Emi và lúc nào con bé cũng ngây ngô hỏi lại:
- Tại sao cho không phải là cha của con?
Cổ họng anh nghẹn ắng :
- Rồi lớn lên con sẽ hiểu...
Anh thực sự không đủ cần đảm để nói sự thật với Emi, dù là khi còn bé đã lớn. Nó sẽ cảm thấy ra sao đây khi biết rằng anh không phải cha và người cha thực sự của nó lại chính là kẻ sát nhân đã giết chết mẹ nó... Anh không biết tương lai sẽ ra sa nhưng bây giờ anh chỉ quan tâm một điều rằng phải làm thế nào để cho Emi có được cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, để cho con bé không phải tủi thân vì mình không có mẹ, không có cha.
Đang mải chìm sâu trong những suy nghĩ ấy thì cái lay lay từ bàn tay nhỏ của Emi kéo anh về thực tại. Con bé tròn mắt nhìn anh đầy thăm dò. Anh cố kìm nén sự xúc động và nói với con:
- Trời tối rồi, chúng ta về nhé!
Emi ngoan ngoãn gật đầu. Thế rồi Hai cha con anh lên ô tô và trở về ngôi nhà của mình trên con đường vắng lặng ngập tràn ánh hoàng hôn đỏ rực...
----------------tobe countinues----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top