Chương 13

    Tại sân bay thành phố :

          " A , xin lỗi nhường đường hộ với ạ? ".

    Một cô gái với mái tóc xoăn vàng chấm vai đang hấp tấp chạy trốn khỏi một đám người áo đen thì bỗng va vào một người bóng người vô cùng cao lớn khiến cô mất đà ngã dầm xuống đất. Đang trên đà chạy chốn mà lại bị cản giữa đường như vậy khiến cô vô cùng khó chịu mặt nổi đầy sương mù.

       Cô hét lên:

     " Anh bị điên hả, bộ không có mắt sao không thấy tôi đang đi sao mà còn đứng chắn lù lù ở đấy hở?".

     Không một lời xin lỗi cô cứ thế xù lông mắng người con trai đấy nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại giống như một tảng băng vậy. Nói một hồi lâu vậy mà không thấy có tiếng đáp lại khiến cô vô cùng bức bối mặt đỏ hằm hằm nhìn lên người đó.

      Nhưng đúng giây phút cô định ngẩng đầu lên nhìn thì bóng đen đấy đã mất dạng để lại một mẩu giấy bay phấp phơi đáp xuống chỗ cô:

    " Tôi không có thời gian để cãi nhau với những người bất lịch sự. Nếu như muốn xin lỗi thì hay liên hệ với số điện thoại này. Kí tên Hoắc Luật ".

      Đọc xong mẩu giấy đầu cô nổ đoàng một tiếng. Anh ta đang nói cái quái gì vậy, bất lịch sự sao, xin lỗi sao. Anh nghĩ anh là ai chứ, đồ điên".

     Cô cứ ngồi đấy lảm nhảm mà không biết rằng có một người đang không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của cô, khóe  môi bỗng nhếch lên đầy ngạo mạn:

    " Dương Ngọc, sẽ có ngày tôi bắt được em".

     Lúc này ở sảnh chính của sân bay có 2 chàng trai vô cùng đẹp trai phong độ đang tựa người vào thành ô tô khiến họ càng trở nên quyến rũ làm mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi. Hai người đó chính là Thiên Vũ và Quốc Bảo.

      Đợi một lúc lâu mà Hoắc Luật mà  vẫn chưa ra khiến hắn khẽ nhíu mày hắn chúa ghét những người chậm chạp nếu cậu không phải bạn hắn thì có lẽ đã bị hắn tẩn cho một trận rồi. Đang lúc tính quay về thì bỗng một giọng nói bông đùa vang lên :

    " Các cậu định bỏ rơi tôi thật sao, tôi sẽ buồn đó". 

    Câu nói bông đùa của Hoắc Luật vang lên khiến cả 2 cùng quay lại nhưng người bất ngờ nhất không phải là hắn mà là Quốc Bảo. Cậu không thể ngờ người bạn mà mình chơi thân bao lâu lại có bộ mặt này, còn đâu một Hoắc Luật lạnh lùng, tàn nhẫn mà mọi người từng sùng bái và ngưỡng mộ nữa.

      Có lẽ cậu thực sự đã thay đổi không còn là một Hoắc Luật ngày xưa nữa nhưng họ không biết rằng cô chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.

    Cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng đến nghi ngờ của Quốc Bảo dành cho mình thì cậu chỉ khẽ mỉm cười, bỗng Thiên Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Hắn thực sự không thích không khí đó chút nào:

     " Các cậu nhìn nhau đủ chưa định đứng đây nhìn nhau đến tối sao, muộn rồi về thôi có gì nói chuyện sau".

        Lúc này Quốc Bảo mới nhận thấy mình hơi lố liền hắng giọng lấy lại phọng độ của mình sau đó phụ hoạ theo hắn nói:

     " Được về thôi có gì tối gặp".

     " Được "- Hoắc Luật đáp.

     Sau đó cả ba người họ đều đi đến xe của mình vì là những người thích chơi đua xe cảm giác mạnh nên xe của họ thuộc dạng siêu xe và đều là hàng số lượng có hạn trên thế giới như Lamborghini, Ferrari Laferrari Aperta,  Aston Martin AM- RB 001,.. . Cũng chính điều đó càng khiến họ trở nên nổi bật.

      Đúng lúc họ chuẩn bị xuất pháp thì một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến họ bất giác dừng bước:

      " Hoắc Luật ca ca"-  Diêu Mộc Hy nói.

    Lúc này thì không chỉ có 2 người Thiên Vũ ngẩn người mà Hoắc Luật cũng ngạc nhiên, anh cứ nghĩ cô nói đùa không ngờ cô lại ra đón anh như vậy, anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vẫn là cảm giác hồi hộp đó anh cũng không thể lý giải được chỉ biết khi ở trước mặt cô anh cảm thấy rất hạnh phúc rất vui, cũng chính cô đã khiến anh trở thành một người như bây giờ.

     Bước nhanh xuống xe anh chập ầm đến ôm lấy cô đáp:

   " Mộc Hy, anh rất nhớ em."

    Ôm cô như vậy anh thấy rất vui, giống như có một dòng nước ấm đang chảy trong người mình vậy.Thực sự anh rất nhớ cô không chỉ nhớ dáng vẻ mà còn cả nụ cười của cô cũng rất đẹp rất cuốn hút. Vẻ đẹp thanh khiết không vướng bụi trần của cô càng làm anh say đắm. Có lẽ anh đã thực sự yêu cô gái này mất rồi.
      
    
  
   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top