Chương 12

    Cô cứ mê man ngủ cho đến khi tiếng chuông điên thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh. Nhấc chiếc điện thoại cô liền miễn cưỡng đáp, mắt vẫn nhắm nghiền như chưa muốn thức:

    - " Alo. Ai vậy??"_ Cô hỏi.

  Thì đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói ấm áp không kém phần sủng nịnh:

   - " Là anh."_ người con trai đáp.

   Nhưng cô chỉ đáp cho có lệ:

  - À, vậy sao mà anh là ai vậy?" .

   Cô hỏi rất hồn nhiên khiến cho người con trai đó không khỏi ngỡ ngàng nói:

   - " Không ngờ mới có mấy năm đã không nhận ra người anh trai này rồi sao?".

Anh vừa nói vừa cười cô,  quả nhiên cô vẫn không thay đổi chỉ là miệng lưỡi có phần sắc bén hơn thôi.

      Nghe anh nói vậy cô cũng không trêu nữa liền nghiên túc nói:

   -" Nếu như hôm nay, anh mà không gọi cho em thì em sẽ quên anh luôn.".

Cô nói bằng giọng điệu hờn giỗi, đó là sở thích của cô từ trước tới nay bởi mỗi lần ở bên anh cô không muốn phải giả vờ mạnh mẽ, cô chỉ muốn sống thật với bản thân mình mà thôi.

    Lúc này người con trai bỗng bật cười, nụ cười của anh thật ấm áp như ánh nắng ban mai khiến cho người ta cảm giác gần gũi và thân thuộc. Cũng chính vì thế mà mỗi khi ở cạnh anh cô không cần phải che dấu bất kì cảm xúc gì của bản thân cả.

    Khi cả 2 cười xong anh liền nói:

  " Mai anh về nước, em có thể ra đón anh được không?".

    Cô không suy nghĩ mà liền đáp :

" Được.".

    Đối với cô anh là người vô cùng quan trọng, anh giống như anh trai cô vậy vì thế những gì anh muốn cô đều có thể giúp anh cũng giống như anh giúp cô vậy. Nhưng cô lại không biết chính sự hồn nhiên đó lại khiến cho cô phải hối hận sau này.

      Tại một quán bar lớn nằm giữa trung tâm thành phố Night Over, hắn đang ngồi với bộ mặt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn, gương mặt không góc chết kết hợp với ánh mắt vô cảm khiến hắn càng trở nên nguy hiểm hơn khiến bọn đàn em không khỏi lạnh sống lưng.

     Hắn nói với bọn đàn em bằng giọng lạnh băng:

   " Chuyện tôi nói làm đến đâu rồi?"

   Nam Liệt - một tên đàn em thân cận của hắn đáp:

     " Đại ca tụi em đã cho tìm kiếm tung tích của bọn sát thủ đó và đã điều tra được bọn họ là người của bang Cung Hiên ạ."

      Hắn cười như không cười đáp:

   " Vậy sao, không ngờ cậu ta lại nóng vội như vậy. Ông già đó chưa xuống mà cậu ta đã muốn lên làm thủ lĩnh rồi."

      Bỗng Boss nói xen vào:

    " Cũng không hẳn vậy, cũng có khả năng là lão ta đã ra lệnh cho hắn làm vậy?".

    Nhưng hắn cũng chẳng mảy may suy nghĩ nói:

    " Nếu họ đã nóng vội như vậy thì được thôi tôi sẽ cho họ được thứ họ muốn?".

      Hắn nói xong cũng là lúc điệu cười trên môi hắn xuất hiện trông thật man rợn và lãnh khốc .

      " Một lũ ngu xuẩn".

   Bọn đàn em đều răm rắp lên tiếng:

   " Đại ca có gì sai bảo ạ".

      Hắn lên tiếng:

     " Các người hãy chọn gọi Mộc Miên tới nói với cô ta nhiệm vụ lần này chỉ có thắng không có thua nếu không thì chắc cô ta biết hậu quả rồi đấy."

       Mộc miên là sát thủ đặc nhiệm do một tay hắn đào tạo trong tất cả các sát thủ tinh anh, thì chỉ có Nam Liệt và Mộc Miên là có tố chất tốt nhất vì thế họ có thể coi  là cánh tay của hắn là người hắn đặc biệt coi trọng nhưng một khi đã phản bội hắn thì chỉ vó một chữ " chết". Đó là nguyên tắc sống của hắn .

    Sau đó không chờ bọn đàn em nói đã rời đi. Hắn không muốn ở lại quán bar quá lâu đó vốn dĩ đã là thói quen của hắn. Bởi mỗi lần vào đấy hắn lại cảm thấy ghê tởm và ám ánh.

       Đang trên đường ra đến gara thì bỗng điện thoại hắn đỗ chuông, mở ra xem thì mới biết là Hoắc Luật, bạn thận của hắn cùng với Boss . Bọn họ vốn là 3 người bạn thân của nhau nhưng vì trong bảng xảy ra một số chuyện nên cậu ấy đã phải sang Mỹ để giải quyết tiện thể cũng lo chuyện của gia tộc mình luôn. Vì thế mà mấy năm gần đây họ hầu như đều không liên lạc với nhau.

     Bây giờ bỗng nhiên gọi đến khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, nét cười trên môi càng đậm hơn nói:

    " Alo, bây giờ mới nhớ đến bọn mình sao?"

    Có lẽ đối với người khác họ sẽ thấy hắn tàn nhẫn lạnh lùng nhưng đối với người thân ngoài mẹ hắn ra thì Hoắc Luật và Boss là 2 người mà hắn quý trọng nhất vì thế hắn không bao giờ phải che giấu bản thân mình.

       Sau câu trả lời của hắn là một tràng cười của Hoắc Luật quả nhiên là hắn vẫn không thay đổi vẫn là cái giọng điệu ngang tàn này nhưng cậu biết hắn đang tức giận vì thế cũng không cười nữa mà vào thẳng vào vấn đề chính:

    " Mai mình về nước rồi, các cậu ra đón mình được không?. Nhân tiện mình cũng có chuyện muốn nói với 2 người. Vậy nha"

      Câu trả lời của cậu khiến hắn không khỏi giật mình từ bao giờ Hoắc Luật lạnh lùng lúc nào cũng tỏa ra sát khí mà giờ lại nói bằng giọng điệu hỏi han quan tâm vậy. Hắn thật nghi ngờ người này có thật sự là bạn mình không cho đến khi hắn nhìn lại màn hình điện thoại thì hắn càng hoảng hốt hơn nói:

    " Cậu chắc là hôm nay mình không uống lộn thuốc chứ tôi thấy cậu có vẻ không được bình thường ?"

     Hắn nghĩ đáp lại câu hỏi đó cửa hắn cậu sẽ nói:

    " Mình mà cần uống lộn thuốc sao, là mình thật sự thay đổi thôi. Cậu không tin mình vậy sao?".

   Nhưng không cậu lại đáp:

   " Mình thật sự là uống nhầm thuốc đó, nó quả là một loại thuốc độc không có cách chữa khiến mình không thể giải được nhưng mình cam lại cam tâm tình nguyện uống nó. Có phải là mình lạ lắm không?"

     Câu nói ngập tràn cảm giác ám muội khiến hắn khẽ cau mày đáp;

     " Cậu sao vậy nói năng chả rõ ràng gì cả, gì mà uống lộn thuốc chứ. Bộ ngon lắm hả, câu nói rõ ràng ra nếu không là không xong vs mình đâu"

      Câu nói đầy tính cảnh cáo nhưng đầy quan tâm khiến cậu cười khẽ:

    " Mình mệt rồi , mai phải bay sớm nên không thể nói rõ cho cậu được bao giờ về nước mình sẽ nói cho cậu sau. Vậy nha, tạm biệt".

     Sau đó không chờ hắn trả lời đã cúp máy cậu biết làm vậy sẽ khiến hắn tức giận nhưng hiện tại câu chưa pít trả lời vs hắn như thế nào tốt nhất cứ nên im lặng. Lúc nào có thời gian cậu sẽ nói ho hắn hiểu.

       Hắn ở bên này mặt mày xám ngắt, 3 vạch đen nổi rõ, cậu giám ngắt máy hắn giữa chừng sao, lại còn nói linh tinh j với hắn nữa. Bộ hắn dư giả thời  gian lắm hả.

      Đang tức giận bỗng Boss ở phía sau hắn nói vọng đến:

    " Haz,  làm gì mà đứng đó thất thần vậy không về sao? "

     Câu hỏi của Boss khiến hắn bừng tỉnh, lại quay lại trạng thãi ban đầu như một chiếc máy lập trình sẵn hăns lạnh lùng đáp:

    "  Không có gì, tôi về đây. Mai cậu đến sân bay đi Hoắc Luật trở về rồi".
    
    
     
   
   
    
   
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top