Chương 4: Dần dần xa cách ( 1 )
Hoắc Tử Kỳ đúng là một người nói là làm, cô và hắn dường như trở thành những người xa lạ, hắn biến khỏi cuộc sống của cô trong phút chốc, nếu không phải cô vẫn đang sống trong biệt thự của hắn thì chắc hẳn cô sẽ nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng.
Cuộc sống của cô vẫn vậy, ngoài việc ngày đêm cật lực với công việc ra thì về nhà cô vẫn là Hoắc phu nhân. Ngày nào cũng thế, hết làm rồi ngủ, cuộc sống của cô cứ theo chu kỳ đó trong vòng 1 tháng qua. Ngoài việc, hàng đêm cô vẫn gặp những cơn ác mộng kia thì cô cảm thấy cuộc sống của cô đã khá ổn. Cô nỗ lực kiếm tiền, nếu với sự cố gắng này của cô, nửa năm nữa, cô nhất định sẽ trả hết nợ cho hắn. Cô luôn lấy đây chính là động lực của cô.
Hôm nay là ngày giỗ ông nội của Hoắc Tử Kỳ, đây chính là một trong ba ngày trong năm mà gia đình tụ họp, nên có rất nhiều người nhà của hắn. Từ lúc cô kết hôn với hắn, ngoài việc ra mắt cha mẹ hắn ra cô không hề gặp một người nào trong gia đình hắn. Mẹ chồng cô đã gọi điện kêu cô nhất định phải cùng chồng về tham gia buổi họp mặt gia đình này.
Nhưng từ sau hôm cãi nhau đó, cô và hắn không hề có liên lạc, bình thường thì Hắc Tử Quân vẫn luôn rất bận, anh ta đi công tác suốt ngày. Cô luôn tự nghĩ liệu hắn có biết hôm nay là ngày phải về nhà tổ không? Dù cô và hắn đang trong thời kỳ tạm nói là không muốn thấy mặt nhau, nhưng dù sao cô cũng đã nhờ sự giúp đỡ của hắn, cô vẫn nên làm tròn trách nhiệm dâu con trong nhà, những nghĩa vụ mà một người con dâu họ Hoắc phải làm.
Cô bấm tay, sau bao quyết tâm cô gọi điện cho hắn. Không biết hắn có đang bận không nhưng điện thoại của hắn đã được kết nối nhưng mãi không được nghe. Gọi cho hắn một cuộc không được, cô gọi cho hắn mấy liền, dường như không còn sự kiên nhẫn nữa nên đang định ngắt máy thì lần này đã được nghe
- Hoắc Tử Kỳ...
- Xin chào!
Cô mới nói được ba tiếng tên của hắn thì có giọng của một người phụ nữ... Cô thoáng chốc giật mình, hắn đang ở cạnh một người con gái khác ư. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi. Không lẽ... Một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu cô... Cô vội lắc đầu - hắn làm gì thì kệ hắn chứ, cô thật sự sẽ không quan tâm đến những chuyện này của hắn.
- Vậy Hoắc Tử Kỳ anh ấy đâu?
- Anh ấy đang tắm, cho hỏi cô tìm anh ấy có việc gì?
- Vậy khi nào anh ấy tắm xong cô nhắc anh ấy gọi lại cho tôi.
Thiên Vân Vân đang ngủ nhưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, reo hoài không chịu ngưng, cô với tay đến đầu giường, hóa ra là điện thoại của Hoắc Tử Kỳ, cô thoáng chốc giật mình khi nhìn thấy tên ngoài gọi đến " Bà xã ". Vốn vẫn còn tức giận vì chuyện tối qua, cô đã dàn dựng kế hoạch, tuy nhiên vẫn không thể câu dẫn được Hoắc Tử Kỳ. Nên bây giờ cô lại càng muốn vợ của hắn hiểu nhầm. Vợ ư - để xem
- Anh ấy nói cô cứ bảo với tôi - sợ lát nữa anh ấy cũng không tiện để gọi lại cho cô.
- Vậy đến khi nào anh ta thật sự rảnh rỗi rồi thì bảo anh ta gọi cho cô.
Cô đương nhiên là hiểu hàm ý mà cô gái trong điện thoại nói. Thế nên khi cô trả lời lại cô đã không ngần ngại nhấn mạnh hai từ " rảnh rỗi ". Thật đúng là, cái lại như hắn cô cầu mong một ngày hắn sẽ bị bệnh giang mai hay HIV AIDS gì đó đi. Cô vừa chửi thầm trong bụng vừa ngắt điện thoại. Tưởng gì anh ta bận gì chứ, đi ngủ với gái thì có.
Thiên Vân Vân có chút ngạc nhiên, nếu là vợ của Hoắc Tử Kỳ, không lẽ đây là người vợ mà mọi người vẫn đang đồn đoán. Không ngờ cô ấy lại không có chút lời ghen tức nào cả. Cô nhoẻn miệng cười, kệ thôi, cô vào danh sách cuộc gọi vừa đến, xóa toàn bộ cuộc gọi mà cô vợ của hắn vừa gọi đến. Vừa đúng lúc đó Hoắc Tử Kỳ bước từ trong phòng tắm bước ra
- Cô đang làm gì thế?
Một giọng nam trầm thấp vang lên, cô giật mình, may mà vẫn kịp.
- Không đâu, điện thoại của anh vừa rơi xuống đất, em nhặt lên giúp anh.
Vừa nói xong, cô ả chạy đến, ôm vào người Hoắc Tử Kỳ. Hắn vừa tắm xong, mặc dù vẫn đang mặc áo tắm nhưng những giọt nước vẫn còn, trong hắn thật mê người. Cô chợt nuốt nước bọt, những lời đồn đoán quả đúng không sai, Hoắc Tử Kỳ thật sự là một cực phẩm, Body cực chuẩn lại còn săn chắc. Chỉ tiếc là cô vẫn không thể lừa nổi hắn lên giường cùng cô, cô thật muốn biết kĩ thuật giường chiếu của hắn thế nào? Có mạnh mẽ không...bla bla
- Cô là ai, tại sao lại có trong phòng của tôi?
Giọng nam đó dường như không một chút kiên nhẫn hỏi lại cô. Cô chợt há miệng không biết nói như thế nào. Anh dùng sức đẩy người phụ nữ đang bám lấy mình ra
- Tôi cho cô ba giây, cút khỏi nơi đây ngay lập tức
Hắn tức giận quát lên, cô ta là ai mà dám động vào người hắn. Anh chợt nghĩ lại, đúng rồi tối qua anh bị bỏ thuốc, không lẽ đây chính là người phụ nữ dám bỏ thuốc hắn tối ngày hôm qua. Hắn chợt thay đổi quyết định
- Cô đứng lại đây
Nói rồi hắn xoay người đi lấy di động.
- Trần Tường, cậu báo cảnh sát đến khách sạn The Row ngay đi.
Nghe thấy lời hắn nói trong điện thoại, cô run sợ, không ngờ người đàn ông này.
- Tôi xin anh - đừng mà...
- Vậy cô mau nói, lý do mà cô ở đây và còn bỏ thuốc thôi
Sau khi biết được lý do cô ả đến đây, hắn biết tất cả cũng chỉ vì hợp đồng miếng đất ở Nam Trung mà Vương tổng dám cài bẫy anh. Giải quyết xong xuôi, hắn quay trở lại công ty mà không hề biết Thái Ân Vũ vẫn đang như ngồi trên đống lửa chờ điện thoại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top