Chương 3: Sai lầm nối tiếp sai lầm ( 3 )
"Còn cô thì sao? Yêu 8 năm cuối cùng cũng bị bạn trai của mình phản bội, lại bị một người say rượu chiếm lấy lần đầu tiên, còn phải đi phẫu thuật phá thai, cũng không có ai quan tâm chăm sóc cho cô... thật là đáng thương!!!"
Hoắc Tử Kỳ không hề kiêng dè mồm miệng mà nói ra những lời lẽ khinh miệt với cô, có lẽ chính bản thân hắn cũng không tự kiềm chế chính bản thân mình.
Còn cô, cô ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay ôm lấy đầu, úp mặt vào đầu gối. Bây giờ cô đang cố gắng để mình không khóc được thành tiếng. Thật sự những lời mà anh ta nói ra, cô cảm thấy rất đúng, vô cùng chính xác. Một người mà nỡ giết hại đi chính con ruột của mình, cô không hề xứng đáng. Những gì mà cô đang chịu đựng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô thật sự cảm thấy quá là mệt mỏi rồi. Nhiều lúc cô muốn buông xuôi, bỏ trốn bởi cuộc sống đã quá khắc nghiệt rồi. Dường như cô không thể chống chọi được. Hôm nay lúc ở bệnh viện, cô muốn bỏ đi đứa bé lắm sao? Là một người mẹ có người nào dám làm thế với con của mình không. Nếu cô là một người ngoài cuộc, cô chắc chắn sẽ nói người phụ nữ đó là một ác thú. Tuy nhiên người ác thú đó lại chính là cô... chính là cô.
- Xin anh! Xin anh! Đừng nói nữa... Xin anh... xin...
Lúc này thì cô không thể kìm nén được nữa rồi. Từng tiếng khóc nức nở vang ra. Cô biết cô hoàn toàn có lỗi nhưng nếu con sinh ra trong cuộc đời này, con sẽ không được hưởng một cuộc sống trọn vẹn, sẽ không có đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ. Xin lỗi con, chính mẹ đã không thể mang lại cho con một cuộc sống hoàn hảo, của chính mẹ - người đã cướp đi sự sống của con. Xin con, xin con hãy tha lỗi cho mẹ.
Hoắc Tử Kỳ thấy cô khóc nức nở như thế cũng không nói thêm nữa, nhìn cô bây giờ thật đáng thương, nhưng như thế thôi cũng vẫn không đủ để làm dịu đi cơn tức giận của mình lúc này.
Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngồi ở ghế sofa suy nghĩ, còn cô vẫn ngồi dưới nền nhà. Hắn biết mọi chuyện đã đi quá xa rồi, chuyện hôm nay còn hại chết một sinh mạng.
Hoắc Tử Kỳ nhìn chằm chằm Thái Ân Vũ, nhìn cô rất lâu rất lâu, cuối cùng nhìn thấy những kinh hoàng sâu thẳm trong mắt cô, Hoắc Tử Kỳ lại lạnh lùng mở miệng:
- Cô không phải không muốn dây dưa gì với tôi nữa sao? Đúng lúc...
Chuyện đêm đó, là hắn không đúng, vì vậy sau đó cô có thể lạnh nhạt với hắn, căm ghét hắn, hắn đáng bị như vậy. Cô đối xử với hắn như thế nào, hắn vẫn không một lời trách cứ.
Nhưng chuyện cô phá thai khiến hắn không thể nào tiếp nhận được, không khoan dung cho cô được.
Nếu sớm biết như vậy, từ đầu hắn đã không tiếp cận cô. Không nghĩ đến chuyện quái quỷ này chỉ với mong muốn được đến bên cô.
Hoắc Tử Kỳ buộc chính mình không được đau lòng, không được mềm lòng, mê muội nữa, liền mở miệng nói tiếp:
- ...Bây giờ tôi cũng không muốn dây dưa gì với cô nữa, tôi cưỡng bức cô, cô giết con tôi, từ giờ trở đi, hai người chúng ta không ai nợ ai!
Đúng, không ai nợ ai nữa. Chúng ta nên trở lại thời điểm ban đầu khi là những bạn nhưng nếu là bây giờ thì bạn bè cũng không thể trở thành được nữa...
Hắn có hổ thẹn, có thương tiếc, có yêu thương cô, nhưng tất cả đều bị cô chặt đứt hết rồi, giây phút cô quyết định phá con của hắn, cô đã dùng một dao chặt đứt hết tất cả rồi. Hắn đến tận bây giờ mới biết được, dù ở bên ngoài có mạnh mẽ quyền lực đến như thế nào nhưng trong chuyện tình cảm này. " Hắn thật ngây thơ ". Hắn tự cười, tự chế giễu chính bản thân mình. Một nụ cười, haha, nhưng không thể rõ, trong nụ cười đó rốt cuộc có bao nhiêu ân oán, nỗi đau đây...
- Cô yên tâm, ngày chúng ta kết hôn tròn một năm xong, tôi nhất định sẽ để cô đi, trước đó, cô cũng không cần phải lo tôi sẽ quấy rầy cô như lúc trước, dây dưa với cô, bởi vì...
Hoắc Từ Kỳ dừng một chút, câu chữ lại lạnh lẽo mà chảy xuôi:
- Bắt đầu từ bây giờ, cô không còn là ai trong cuộc đời tôi nữa, ... không có một chút quan hệ gì với tôi nữa!
Hoắc Tử Kỳ nói xong, không chờ Thái Ân Vũ phản ứng, liền ra khỏi phòng.
Thái Ân Vũ vẫn duy trì tư thế như vậy, không biết bao nhiêu lâu nữa. Thật sự mọi chuyện ... cứ phải có một kết cục như này sau. Từ trước tới giờ cô vẫn coi Hoắc Tử Kỳ là một người bạn thân thiết của mình. Một người bạn khi cô buồn sẽ luôn bên cô, cùng cô. Cô nhớ lại những ngày tháng anh ngồi nhẫn nại nghe hết những chuyện mà cô buồn, không hề cằn nhằn một lời, cõng cô say rượu từ quán bar trở về nhà. Cô vẫn luôn mong muốn trở lại những tháng ngày đó, thật đẹp. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên khóe mắt. Giá như, giá như mọi chuyện xấu xa vừa rồi không xảy ra...
Nằm trên giường, hai mắt không có tiêu cự nằm trên giường nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngồi yên một lúc lâu, mới từ từ giật giật con ngươi, hồi phục lại tinh thần. Cô kéo chăn che kín người, sau đó cuộn mình, sau đó nhắm mắt lại.
Làm xong phẫu thuật, cả người cô đều cảm thấy rất khó chịu, bác sĩ nói sau khi về nhà cô nhất định phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, nhưng cô không thể nào ngủ được, trong đầu lại nhớ lại những hình ảnh lúc cô nằm trên giường phẫu thuật.
Lúc cô nằm trên bàn mổ, nước mắt cứ rơi như sông vỡ đê, cứ tuôn ào ào. Cô có thể tinh tường cảm nhận được đứa bé kia từ từ bước ra khỏi thân thể cô, bước ra khỏi cuộc đời của cô.
Rõ ràng đã đánh thuốc mê, nhưng toàn thân cô đều đau đến phát run.
Cho dù chuyện kia đã trôi qua hơn một tháng, nhưng mỗi đêm cô vẫn nằm mơ thấy cơn ác mộng. Cô thường xuyên tỉnh giấc, luôn cảm thấy mình đang bị người khác bắt nạt, luôn có cảm giác có người đuổi bắt mình, xong sau đó bị bắt giữ. Chính vì thế nên điều cô sợ nhất lúc này chính là mỗi khi đêm xuống. Cô sợ mọi thứ xung quanh mình, những tiếng động vào ban đêm.
Mà đứa bé này đến, chính những điều đó đã nhắc nhở cô đêm đó cô đã trơ mắt nhìn hắn tước đi sự thuần khiết của bản thân như thế nào, người đó lại chính là cậu bạn thân thiết nhất 10 năm của mình.
Một đứa bé bị người mẹ của mình không hoan nghênh từ khi nó còn trong trứng nước, khi sinh ra khỏi thế giới này sẽ như thế nào? Cô hận Hoắc Tử Kỳ, cô sợ chính bản thân mình sẽ trút những hận thù đó lên đứa bé này.
Để mọi chuyện không đi quá xa, thì bé con không nên được sinh ra. Mặc dù rất có lỗi với con nhưng cô nghĩ đây chính là sự lựa chọn thích hợp nhất lúc này. Bé con, mẹ vô cùng xin lỗi con, mẹ nhất định sẽ chịu mọi hình phạt mà mẹ xứng đáng phải nhận. Mong con trên thiên đường sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Nếu có cơ hội, mẹ vẫn mong con sẽ là con của mẹ một lần nữa, mẹ nhất định sẽ chuộc hết mọi lỗi lầm với con. Xin con nhé! Một lần nữa mẹ xin lỗi con...
Cô dần dần đi vào giấc ngủ, một ngày dài với những chuyện đau buồn...
--------------------------------------------------------------------------
Hoắc Minh Kỳ với khuôn mặt tối sầm bước xuống. Tất cả đám người hầu trong nhà đều một phen kinh ngạc. Lúc đầu họ đều rất vui mừng vì tình cảnh của hai vợ chồng họ đang hòa hợp rất tốt. Nhưng khi thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không dám hé răng nửa lời.
- Cô hãy vứt hết những đồ mà tôi yêu cầu chuẩn bị đi!
- Dạ vâng! Nhưng thưa thiếu gia...
Thấy thái độ khác một trời một vực so với lúc trước khi bước lên lầu 3. Bà biết chắc chắn có chuyện không hay, mặc dù thiếu gia không nói rõ nhưng bà hiểu được ý nói là gì. Tính khí của thiếu gia trước giờ vẫn luôn không tốt, bà lúc đầu định hỏi nhưng không dám hỏi nữa. Bà biết lúc này tốt nhất mình không nên chọc vào vị cậu chủ này.
Hoắc Tử Kỳ thay đồ, lái chiếc Rolls-Royce nghênh ngang rời khỏi biệt thự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top