Chương Sáu: Tôi không cần sự giúp đỡ của anh

Chương sáu nghe cái tên thôi là biết là sẽ không ngược rồi. Đặt cái tên này là tại vì đang muốn nói lên điều mà Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng trong chương này thôi với lại cũng không biết phải đặt tên gì nên đặt luôn tên này. Đừng để cái tên lừa nha. Chương này sẽ không ngược nữa đâu nhưng mấy chương sau thì không đảm bảo nhé!

____________________________

Thấy anh hơi mệt nên mẹ anh cũng đỡ anh nằm xuống giường để nghỉ ngơi.

Khi về đến nhà thì ba của Vương Nhất Bác đi lên lầu để gặp cậu. Vương Nhất Bác cả tuần nay bị nhốt trong phòng, tới giờ ăn thì có người đem lên rồi muốn nhảy qua của sổ thì có người canh phía dưới, cậu hiện giờ chính là không Còn một lối thoát nào cả. Ba của cậu mở cửa bước vào. Ông lấy một cái ghế rồi lại ngồi đối diện cậu.

"May cho con là con lấy được A Chiến đó, nếu không bây giờ ba đã không ở đây mà nói chuyện với con đàng hoàng rồi"

"Con thấy lấy anh ta là điều xui nhất con từng gặp"

"Hôm nay con đi về nhà của hai đứa, A Chiến cũng sẽ về"

"Sao ba tha cho con sớm thế" Vương Nhất Bác khó hiểu mà nhìn ba của mình. Từ trước đến này nếu ba của cậu đã muốn phạt cậu thì sẽ phạt cho tới khi cậu ngoan ngoãn thì thôi nhưng hiện tại cậu vẫn con đang ghét anh ta mà sao tha cho sớm thế chứ

"A Chiến vừa khóc với ba vừa xin tha cho con đó, về thì chăm sóc người ta cho đang hoàng vào, ba mà biết được con đối xử tệ bạc với thằng bé lần nữa thì xem ba có bẻ hết răng của con không"

"Ba, sao mà ba mẹ cứ bắt con ở với anh ta thế, con đối với anh ta chính là không có hứng thú"

" Con không thử thì làm sao biết được, thằng bé vừa đẹp vừa hiền lành như vậy mà con không thích mà chỉ đi thích mấy đứa con gái ăn mặc lòe loẹt với ham tiền đó"

"Ba có chắc là anh ta không ham tiền không" cậu có ý khinh Tiêu Chiến trong lời nói

"Ba mẹ thằng bé có tiền nhưng một đồng thằng bé cũng không đụng vào vậy thì con nói thằng bé có mê tiền hay không?"

Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng và nhìn ba cậu với gương mặt ủy khuất

"Ba đã cho người đem thêm đồ qua nhà mới rồi, bây giờ thì đi ra xe rồi về đi"

Vương Nhất Bác chỉ có thể im lặng mà đi ra ngoài xe. Khi cậu tới nơi thì vẫn chưa thấy anh nên đi lên phòng để tắm trước nhưng khi bước vào phòng thì cậu đã nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm nên mới nghi ngờ. Ở ngoài cửa không có giày cho nên mới nghĩ là anh chưa tới. Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì thì anh đã mặc áo ngủ rồi đi ra ngoài

"Em tới rồi hả, xin lỗi nhé, vì ở bệnh viện tôi không được tắm nên mới về đây để tắm"

"Sao tôi khống thấy giầy anh ơi phái dưới?"

"Anh cất nó vào tủ giày rồi"

Tiêu Chiến nói xong thì đi ra ngoài rồi đi về phòng của mình. Cậu cũng không để ý anh mà chỉ đi vào phòng tắm để tắm. Khi tắm xong cậu với người ra ngoài lấy khăn và áo ngủ thì phát hiện là mình quên lấy khắn với áo ngủ. Cậu đi ra khỏi phòng tắm khi trên người không có một mảnh vải che thân nào, vừa lúc đó thì Tiêu Chiến mở cửa đi vào

"Xin lỗi, anh để quên điện tho..." Tiêu Chiến đứng ngơ ngác nhìn cậu lõa thể đứng ở đó.

"Xin lỗi, anh đ..để quên điện thoại" Lúc đang nói thì trong đầu anh chỉ suy nghĩ được rằng thân thể của Vương Nhất Bác thật đẹp, cơ bụng săn chắc, bắp tay đều rất đẹp.

"Anh làm gì mà ngơ ngác giữ vậy, đừng nói với tôi là anh chưa nhìn thấy thân thể của đàn ông khác nhé." Tiêu Chiến chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cậu đứng nói và vừa có ý cười trong câu nói.

"Vây anh có muốn thử với tôi một chút không?" Bao nhiêu ngày trong phòng cấm ra ngoài, cấm liên lạc với người đẹp và cấm dục thì hiện tại câu chính là đang muốn nó.

"Thử cái gì chứ?" Anh nhìn cậu với ánh mắt ngay thơ hiền lành mà hỏi

"Thì anh tới đây đi rồi biết"

Tiêu Chiến thật sự là không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì vì anh nghĩ cậu không có hứng thú với thân thể của anh và càng không có tình cảm với anh. Vương Nhất Bác đúng là không có tình cảm với Tiêu Chiến nhưng thân thể đẹp như thế này nếu không thử qua thì thật sự rất uổng. Thân thể của Tiêu Chién vô cùng đẹp, da khá trắng nhưng không trắng quá mức, eo thon gon, bụng thì phẳng và đôi chân dài nhưng rất nhỏ nhắn.

"Sao còn không lại đây"

"Nhưng em muốn làm gì"

" Thì tôi chính là muốn thử xem anh có ngon và vừa miệng tôi không thôi" Anh nghe xong câu này thì lặp tức hiểu ra chuyên gì nên có ý muốn chạy ra khỏi phòng nhưng chưa kịp chạy tới cửa thì tin tức tức tố của Vương Nhất Bác đã chạy thẳng vào mũi anh khiến thân thể anh run rẩy mà ngã quỵ hai chân xuống đất. Tin tức tố của Vương Nhất Bác có mùi sữa chua đã làm cho anh như muốn phát tình thêm một lần nữa. Vì trước khi nhập viện ba ngày thì anh đã khổ sở để chống chọi với kỳ phát tình dữ dội khi không có alpha giúp đỡ và không có thuốc ức chế.

Hiện tại tin tức tức tố của alpha lại mãnh liệt như vậy khiến cho anh có dấu hiệu muốn phát tình lần nữa. Anh thật sự rất thích Vương Nhất Bác dù rằng lần đầu tiên gặp nhau anh chỉ bị nhan sắc của cậu thu hút nhưng trong những người anh gặp, cậu là người đầu tiên nói chuyện với anh nhiều như vậy. Khi nãy anh có ý muốn chạy ra khỏi phòng vì một phần nghĩ cậu đang có ham muốn nên mới nói như vậy với anh và một phần vì anh chỉ muốn làm việc này với người anh yêu và người đó cũng yêu anh mà thôi.

____________________________
Cảnh báo ⚠️, chương sau sẽ có H đó nha cho nên ai không thích thì có thể bỏ qua. Ở trong truyện này mình viết Nhất Bác khá là đào hoa và lăng nhăng còn Tiêu Chiến thì có phần dịu dàng và nhẹ nhàng(yếu đuối) hơn con người thật bên ngoài nên mình muốn nhắc nhở thêm một lần nữa là truyện này chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mình và không áp đặt lên Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác.

Nếu thích thì vote cho mèo và một góp ý về truyện nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top