Chương Mười Tám: Vấn đề cần giải quyết

"Em đi thay đồ trước đi, một lát anh đi sau"

"Ok, à đúng rồi lúc mẹ đến anh nhớ để thuốc ức chế bên mình"

"Ừm"

Vương Nhất Bác dặn dò kĩ càng rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác dặn dò thì đi lại tủ lấy thuốc ức chế ra rồi bỏ vào túi.

Hai người sau khi chuẩn bị xong mọi thứ để đợi ba mẹ hai bên qua nhà thì ngồi lại ở phòng khách. Hai người ngồi ở trên ghế sofa, không ai nói một câu nào.

Đây thật sự là lần đầu tiền hai người ngồi chung một chỗ mà một câu cũng không nói. Tiêu Chiến không biết bản thân bị gì những anh hoàn toàn không thể nói ra cái gì hết. Muốn phá vỡ không khí nãy anh cũng không dám.

"Anh có chuyện muốn nói với em không"

Tiêu Chiến đang căng thẳng thì Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi. Anh thì dám nói gì giờ này với lại anh thì có gì để nói với cậu đây.

"Anh không có"

"Nhưng em thì có"

Vương Nhất Bác quay qua rồi lấy tay giữ mặt Tiêu Chiến lại rồi hôn xuống. Không phải là muốn nói sao, quân tử động khẩu không động thủ. Nói là có điều muốn nói với anh mà không nói. Tiêu Chiến lấy tay đẩy mặt Vương Nhất Bác ra rồi lấy tay bụm miệng minh lại

"Quân tử động khẩu không động thủ"

"Tới hôn anh cũng không được sao"

Vương Nhất Bác giận dỗi mà quay mặt qua chỗ khác. Không phải chỉ là hôn thôi sao, hôn thôi mà cũng không cho, là anh không thương cậu hay anh không thích cậu nữa.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác thì hơi bỏ tay ra rồi hơi nhích lại gần cậu an ủi. Nhưng anh đẩy cậu ra cũng đúng thôi, sắp tới lúc ba mẹ anh với ba mẹ cậu tới rồi mà hai người ngồi ở sofa hôn nhau gọi là không tôn trọng cha mẹ.

"Anh không có ý gì đâu anh chỉ là, anh chỉ là... không phải một lát nữa ba mẹ tới sao, anh là không muốn để ba mẹ em hay ba mẹ anh thấy thôi. Em đừng giận nữa được không"

"Anh đi lên lấy áo khoác mặt vào đi với lại lấy miếng dán mùi dán vào nữa"

Vương Nhất Bác trề môi rồi đứng lên khỏi ghế sofa. Tới tận bây giờ Vương Nhất Bác vãn chưa có thể đọc được tất cả suy nghĩ của Tiêu Chiến không có cách nào để hiểu hết được những hành động anh làm. Còn Tiêu Chiến thì vẫn chưa thể nào thả lỏng bản thân được vì chuyện tối hôm qua.

Anh là omega, vào một ngày nào đó cũng phải quan hệ với một alpha nào đó là chuyện chắc chắn, nếu như anh cả đời không có một alpha nào thì cũng không tốt vì anh cứ phải dùng tới thuốc ức chế và nếu như anh không sinh con thì thật ra chị của anh vẫn có thể.

Từ lần đầu tiên hai người lên giường tới này thì hai người vẫn chưa có lần thứ hai và người từ chối đều là cậu. Điều mà anh sợ nhất là anh phải nhìn thấy cảnh cậu cùng người khác lên giường. Đã gần kết hôn với nhau mà bây giờ hai người vẫn chưa thể hiểu được đối phương cần gì, muốn gì và nghĩ gì.

Tiêu Chiến đi lên lầu rồi dán miếng dán ức chế lên cổ của mình rồi mặc thêm cái áo khắc bằng len mỏng rồi đi xuống nhà. Hai người xuống nhà rồi rót 6 ly trà ra ngoài bàn rồi ngồi đợi. Trong lúc ngồi đợi thì Vương Nhất Bác một câu cũng không nói.

Đang ngồi thì điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Sau khi thấy tên người gọi là ba mẹ của mình thì anh nhanh tay bắt máy.

"Ba mẹ tới đâu rồi?"

"A, ba mẹ đang đứng trước cửa nhà của tụi con"

"Mẹ đợi con một xíu, con lấy chìa khóa mở cửa cho ba mẹ"

Tiêu Chiến đứng dậy rồi đi lấy chia khóa nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại rồi ấn người anh ngồi xuống ghế rồi nói là để cậu đi. TIêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như thể thì cũng đồng ý, vốn dĩ vợ chồng với nhau thì cũng như một dù cho hiện tại hai người chưa kết hôn, những ai đi mở cửa thì cũng như nhau thôi.

Sau khi ba mẹ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào nhà thì sau đó mọi người ngồi xuống nói chuyện rồi ăn cơm rất vui vẻ. Tới lúc dọn chén thì Tiêu Chiến nhanh tay nhanh chân đứng lên dọn chén. Lúc này thì mẹ của Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác cũng đứng lên rồi đi ra sau bếp cùng anh còn Vương Nhất Bác thì bị hai ông bố giữ lại ở bàn ăn.

Tiêu Chiến sau khi xuống bếp thì không lề mề mà trực tiếp đứng ở bồn rửa chén rồi rửa ngay lập tức chứ không để lại giống mấy lần trước. Anh đang đứng rửa thì mẹ của anh và Vương Nhất Bác đi lại rồi kéo anh ra khỏi bồn rửa chén rồi trực tiếp kéo anh đi lên lầu.

Tiêu Chiến đang rửa chén thì bị hai người kéo lên lầu, anh bị kéo thì một tiếng cũng không nói mà ngoan ngoãn đi theo. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo vì một người là mẹ mình còn một người là mẹ của chồng mình, anh dám phản kháng sao.

Muốn lên lầu thì ba người phải ra khỏi bếp nên khi ra khỏi bếp thì Vương Nhất Bác thấy anh bị hai người mẹ kéo lên lầu. Thấy anh bị kéo thì cậu định đứng dậy hỏi có chuyện gì nhưng lại bị ba cậu kéo lại.

Mẹ Tiêu và mẹ Vương kéo anh lên tới phòng vẽ của anh rồi khoá cửa lại.

"Con trai, con dạo này có khỏe không?"

Mẹ Tiêu Chiến vừa mới khoá cửa lại thì liền quay qua hỏi anh. Tiêu Chiến nghe hỏi thì trả lời là anh rất khỏe. Mẹ anh tự nhiên xoay người anh mấy vòng rồi nhìn cả người của anh từ trên xuống dưới và cuối cùng ánh mắt của bà đặt trên gáy của anh.

"Sao con còn dán miếng dán mùi thế?"

Mẹ Tiêu quay qua hỏi anh thì mẹ Vương cũng nghe thấy và ngỡ ngàng mà hỏi lại.

"Con vẫn còn dán sao?"

"Vâng"

____________________________

Sau bao nhiêu ngày lười biếng của của tác giả tuổi chuột tên mèo thì bây giờ mèo đã quay trở lại. Chương này mèo viết mèo đọc còn thấy nhạt nên mọi người bỏ qua nha.

Nếu thích thì vote cho mèo bằng cách nhấn vào cái hình ngôi sao bên trái ở phía dưới màn hình nha>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top