Chương Mười Sáu: Đợi thỏ

"Anh có mệt không"

"Có một chút"

Vương Nhất Bác ngồi trên xe tập trung lái xe mà vẫn quan tâm Tiêu Chiến nên lên tiếng hỏi còn anh thì bây giờ đang đầu dựa vào ghế mà hai mắt nhắm lại.

Hai người vừa nói được hai câu từ lúc bước lên xe thì Tiêu Chiến đã bắt đầu mệt mà nằm ngả đầu ra ghế nằm nghỉ. Vương Nhất Bác thấy anh nằm ra ghế nên nghĩ anh cũng đã mệt nên cũng không còn nói gì nữa mà cố gắng chạy về nhà nhanh hết sức có thể để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Chỉ trong vòng 10 phút thì xe của cậu đã đậu ở trước cửa nhà. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi bỏ dây an toàn cho Tiêu Chiến rồi bế anh ra khỏi xe. Lúc cậu bế anh đi lên lầu thì Tiêu Chiến dường như đã tỉnh lại rồi hơi nhúc nhích người.

"Anh đừng có động đậy, anh mà động đậy là rớt đó"

"Hmm"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hăm dọa thì cũng nghe lời nên không động đậy nữa mà anh lấy tay quấn lên cổ cậu rồi úp mặt vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác bế anh về phòng xong thì bỏ áo khoác ngoài cho anh rồi đắp mền lại. Đắp xong thì anh thấy cậu có định đi đâu nên mới giữ tay lại hỏi.

"Em định đi đâu vậy?"

"Anh ngủ trước đi, em đi tắm trước đã"

"Vậy cho anh đi với"

"Anh chắc chưa, anh mà đi em làm gì thì em không biết đâu. Anh mệt nhưng sức của em vẫn còn rất nhiều đó"

Vương Nhất Bác giở giọng gian manh nói lại Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác nói thì cứ nói còn anh sợ hay không là chuyện của anh, Tiêu Chiến đương nhiên là không sợ anh còn rất mong chờ lúc anh vào tới nhà tắm thì kỳ phát tình tới.

Đây là lần đầu tiên anh mong kỳ phát tình tới vì bản thân anh cũng biết khi omega tới kỳ phát tình thì cơ thể với cùng mẫn cảm và thậm chí là chỗ đó nên nếu anh tới kỳ phát tình thì cậu có thể làm dễ dàng hơn và không bị gián đoạn vì anh.

"Anh chắc, em bế anh vào"

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì Vương Nhất Bác nhất định không chờ mà bế anh nhanh đi vào phòng tắm. Cậu bế anh vào tới phòng tắm thì bỏ anh xuống ngồi trên thành bồn tắm.

Vương Nhất Bác vừa bỏ anh xuống thì anh nhanh tay mà bỏ hết đồ ra. Rồi quay người lại gập người xuống để mở nước,

Vương Nhất Bác vừa quay qua thì thấy được cái hình ảnh gợi cảm này thì thật sự là muốn đè anh ra mà làm trong nhà tắm luôn.

"Anh à"

"Sao"

Nghe Vương Nhất Bác kêu thì Tiêu Chiến trên người không một tấm vải che thân mà quay lại.

"Anh à, hay là anh tắm trước đi, em tắm sau"

Thấy Vương Nhất Bác có ý định đi thì anh không do dự mà đi lại chỗ cậu.

"Anh làm gì vậy"

"Có phải em ghét anh không? Hay là em không thích thân thể anh không? Anh tới đồ cũng đã cởi rồi mà em còn đòi đi ra ngoài. Có phải em không muốn làm với anh mà chỉ muốn đi với mấy cô gái đó không...hức...hức"

Tiêu Chiến nói mà nước mắt cũng rơi rồi. Vườn Nhất Bác thấy người yêu khóc thì luống cuống dỗ dành ôm anh vào lòng.

"Anh đừng khóc, em không phải. Anh đừng khóc, em làm sao chê thân thể anh được"

"Oa...aaa...hức"

Tiêu Chiến vẫn cứ khóc rồi đầu thì gục vào ngực của cậu. Anh khóc thì Vương Nhất Bác chỉ dám dỗ chứ cũng không dám manh động hay nói cái gì.

" Em hôm trước mới tỏ tình..hức...với anh mà. Em chưa gì đã...hức..oa...ghét anh rồi"

"Em không có ghét anh mà, bảo bối anh đừng khóc nữa có được không. Em với anh cùng tắm có được không"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào người rồi cũng giữ tư thế đó mà bồng anh đi tới bồn tắm.

Bồn tắm từ khi nãy Tiêu Chiến mở lên thì cũng đã gần đầu bồn nên cậu đưa tay tắt nước đi rồi để anh vào. Cậu vừa buông anh ra thì anh lại câu trên người cậu không chịu xuống nhưng mà không buông thì cậu đâu cởi quần áo được.

"Bảo bối, Anh buông em ra đi rồi em cởi đồ tắm với anh có chịu không"

Tiêu Chiến làm thinh không trả lời mà chỉ có những tiếng hít mũi vì khóc. Tiêu Chiến hơi biểu môi rồi ôm càng chặc cổ cậu hơn. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu Tiêu Chiến bây giờ là chuyện gì, từ lúc chuyển về cùng nhau anh làm gì mà dính cậu đến thế.

Không nói được anh thì cậu cũng phải chịu để anh ôm rồi cũng phải cố gắng chật vậy mà bỏ quần áo ra. Mất bao nhiêu lâu thì cậu cũng bỏ được quần áo ra nhưng thật sự là rất mệt, cậu mệt không phải vì anh nặng mà là vì cởi quần áo, cậu thật sự mặc quần áo nhiều tới mức bây giờ bản thân cảm thấy mai mốt tốt nhất mà không mặc gì rồi đi ra ngoài luôn thì thoải mái biết mấy.

Vương Nhất Bác bước vào bồn tắm ngồi xuống thì Tiêu Chiến vẫn chưa chịu buông ra mà chỉ co chân lên rồi quấn ngay eo của cho cậu ngồi xuống.

"Anh có phải sắp tới kỳ phát tình không?"

"Anh không biết"

Giọng của Tiêu Chiến hạ thấp xuống cộng với giọng vừa khóc xong mà trả lời lại cậu đúng 3 chữ.

"Anh không tới kỳ phát tình thì tại sao mà dính em giữ vậy"

"Anh không biết"

Tiêu Chiến vẫn cứ trả lời đúng một câu đối với tất cả câu hỏi của cậu bởi vì anh bây giờ chỉ đang tập trung ôm cậu.

"Vậy khi nào anh đến kỳ phát tình?"

"Anh không biết"

"Tới cái này anh cũng không biết"

Vương Nhất Bác hỏi lại anh một cách khó hiểu. Một omega khi nào tới kỳ phát tình của mình mà cũng không biết vậy có khi nào anh đi ngoài đường mà tới kỳ phát tình cũng không biết thì càng chết, lỡ bị cưỡng hiếp thì sao chứ.

"Bảo bối, vậy anh cuối cùng là bị sao vậy?"

"Em dạo gần đây cũng không cùng anh cái kia, có phải là em không thích anh nữa không hay là em đang làm cái gì."

Vương Nhất Bác nghe hình như hiểu ra vấn đề còn vấn đề gì sao cậu không cùng anh cái kia là không phải tại vì sợ anh chưa chuẩn bị tốt hay sao với lại hai người vẫn chưa kết hôn nên cũng không có ý này nữa dù cho nhu cầu sinh lý của cậu có cái cỡ nào

"Em mấy ngày nay không phải đang ngồi đợi thỏ sao"

"Em đợi thỏ , em đợi thỏ nào, có phải là mấy cái người con gái đó không. Em..em....oa..huhuhu"

Tiêu Chiến khóc oà lên khiến cho cậu giật cả mình mà vẫn chưa biết là mình nói sai cái gì. Cậu có nói sai cái gì sao.

"Bảo bối, sao anh khóc. Sao lại khóc rồi"

"Em không thương anh..hức...huhu"

"Bảo bối em khi nào không thương anh, không phải em đã nói là mấy ngày nay em đợi thỏ sao"

Vương Nhất Bác trả lời mà vẫn chưa biết là mình đang đổ thêm dầu vào lửa và tiếp thêm nước cho anh khóc. Tiêu Chiến khóc như là anh trữ cả đống nước trong người vậy, nước mắt cứ liên tục chảy ra mà không chịu ngừng lại.

"Em đợi thỏ, em đợi con thỏ nào..huhu"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì mới hiểu ra vẫn đề. Anh nghĩ là cậu đợi người nào chứ không phải anh.

"Em đợi thỏ, thỏ không phải là anh sao"

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nói mà tự động tắt công tắc nước của mình rồi mặt hướng về cậu rồi đứng hình.

"Bảo bối, anh sao vậy, bảo bối, anh sao không động vậy"

"Em nói dối anh đúng không, anh là thỏ khi nào"

Tiêu Chiến vẫn cứ đứng hình nhưng miệng thì vẫn cứ cử động bình thường mà nói.

"Em không có nói dối anh đâu"

"Nhưng anh đầu phải thỏ"

"Anh có hai cái răng thỏ thì anh là thỏ, không phải thỏ cũng rất đáng yêu sao, vừa trắng vừa mềm, với lại...đào lại to nữa"

"Em...biến thái"

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác rồi định đứng lên thì còn Vương Nhất Bác thì nắm hai chân anh lại rồi kéo xuống.

"Em làm gì?"

"Em muốn biết thỏ thỏ có phải sắp tới kỳ phát tình hay không mà dính người thế này"

"Ừm"

Tiêu Chiến chỉ ừm một cái rồi cũng không còn đứng lên nữa mà ngồi xuống chân cậu tiếp.

"Vậy có phải thỏ thỏ sắp bị ăn rồi không"

"Anh chỉ tới kỳ phát tình thôi mà làm gì mà bị ăn"

"Thỏ thỏ không những bị ăn mà còn bị bắt về rồi sinh tiểu thỏ thỏ cho em nữa"

"Hứ... anh không thèm sinh con cho em"

Tiêu Chiến lần này thì dứt khoát đứng dậy nên Vương Nhất Bác không giữ anh lại mà cũng đứng lên rồi đi theo anh.

Hai người không mặc lại đồ mà trực tiếp nằm lên giường. Vương Nhất Bác ôm anh lại rồi hôn vào má anh một cái rồi nhắm mắt lại.

____________________________

Chương hôm nay mèo đã chuẩn bị củi đầy đủ để chuẩn bị đốt lửa H lên rồi nên là chỉ cần chờ thôi là có H rồi mọi người ơi. Động phòng hoa chúc vui vẻ!

Chuyên mục cũ nếu thích thì vote cho mèo bằng cách nhấn vào cái hình ngôi sao ở phái dưới màn hình nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top