Chương Mười Chín: Giải quyết
"Hai đứa ở với nhau tới tận ba bốn tháng rồi mà con vẫn còn dán sao?"
"A....."
Tiêu Chiến bị hỏi những anh không biết bản thân phải trả lời thế nào. Anh sẽ nói là tại vì cậu từ chối không chịu làm chuyện đó với anh, nhưng như vậy thì đâu có được, chuyện này mà lại đi kể với mẹ chồng thì có chút mất mặt.
Vậy bây giờ anh phải giải thích thế nào về chuyện anh vẫn còn dán miếng dán mùi. Mẹ của Vương Nhất Bác thì biết là anh đang trong kỳ phát tình những mà thường trong kỳ phát tình, omega nếu có alpha của riêng mình thì sẽ không cần sử dụng đến miếng dán mùi hay là thuốc ức chế trừ những khi alpha của omega đó không thể ở bên cạnh mình vào lúc đó thì mới bắt buộc phải sử dụng, những rõ ràng là cậu cứ ở nhà với anh suốt mấy ngày nay vì cậu không phải tới công ty.
"Vậy thằng nhóc đó cũng chưa đánh dấu con sao"
Tiêu Chiến lặng lẽ lắc đầu, đầy cũng là chuyện mà anh cũng đang rất phiền não. Theo lẽ thường thì nếu alpha sau khi tỏ tình thì thường đều sẽ trực tiếp đáng dấu omega đó vì không muốn để cho omega đó bị bất kì alpha nào dành lấy. Nhưng Vương Nhất Bác sau cái lần mà tỏ tình rồi hai người lên giường những không thành đó thì không những không đánh dấu mà còn từ chối làm chuyện đó từ lần này tới lần khác.
Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất tức, nếu như lần đó anh không làm cho cậu dừng lại thì có lẽ bây giờ anh không cần phải dùng tới thuốc ức chế hay miếng dán mùi nữa. Có nhiều lúc Tiêu Chiến còn muốn trực tiếp đè cậu xuống giường rồi để anh ở trên luôn cho xong chứ anh không thể nào chịu được việc mà cậu cứ từ chối mình từ lần này tới lần khác chỉ vì một lần làm tình không thành công.
"Không phải hai đứa mấy ngày nay đều ở nhà sao, ở với nhau cũng gần được 4 tháng rồi mà còn chưa đánh dấu sao. Vậy tới cái chuyện đó hai đứa cũng chưa làm à"
Sao mẹ anh lại trực tiếp đến thế chứ, anh phải nói như thế nào đây. Anh đâu thể nào nói là hai người từng làm tình qua một lần những lúc đó Vương Nhất Bác không có yêu anh, lên giường chỉ là để thõa mãn dục vong. Rồi còn hai người từ khi tỏ tình xong thì có lên giường lần thứ hai những lại dừng giữa chừng, rồi từ lúc đó cậu lúc nào cũng từ chối anh.
Nhưng bây giờ anh thật sự muốn nói ra chuyện này với mẹ mình để cầu cứu, chứ anh với cậu không thể nào sống như thế này hoài được. Những mẹ Vương Nhất Bác còn ở đây nên anh đâu dám nói, dù đã là mẹ chồng với lại từ nhỏ đã gặp qua những cũng không phải máu mủ ruột thịt nên anh đâu dám nói chứ.
"Còn có chuyện gì thì cứ nói, hôm này mẹ với mẹ con kéo con lên đây là để nói chuyện nên có chuyện gì thì kể ra hết đi, mẹ con với mẹ cũng đều là người từng trải, với lại con cũng không cần phải ngại ngần gì hết, bây giờ con cũng đã là con dâu của mẹ rồi thì còn ngại ngần gì nữa"
Mẹ của Vương Nhất Bác thật sự là người chỉ cần nhìn một phát là có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Tiêu Chiến nghe mẹ của Vương Nhất Bác nói như vậy thì trong lòng thật lỏng hơn rất nhiều.
"Chiến Chiến, hai đứa tụi con rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Con với em ấy, thật sự là có chút chuyện"
"Tiêu Chiến, ba người ở trong đó làm gì vậy?"
Tiêu Chiến đang định kể đầu đuôi của cậu chuyện cho hai người mẹ biết những ở phía ngoài cửa đó có tiếng gõ cùng đi kèm với tiếng của Vương Nhất Bác. Điện thoại của mẹ Tiêu Chiến dường như có tin nhắn, lúc bà mở lên thì thấy chồng bà nói là không giữ được Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác kêu thì đi lại cửa rồi mở cửa ra.
"Ba người ở trong này làm gì vậy?"
"À không có gì, chỉ là nói chuyện thôi"
Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác một cách chân thành, dù cho nội dung của cuộc nói chuyện chỉ cần cậu tới muộn một xíu thôi thì sẽ trở thành chủ đề"nói về chuyện nhạy cảm của cặp vợ chồng sắp cưới" mất.
"Thôi, bốn người già này ở nhà tụi con cũng chơi cũng lâu rồi, nên ba mẹ về trước đây"
Mẹ của Vương Nhất Bác nói xong thì cùng mẹ của Tiêu Chiến đi xuống lầu rồi kêu hai người chồng của mình về. Tiêu Chiến định đi xuống để tiễn bốn người thì bị Vương Nhất Bác giữ lại.
"Em làm gì thế, anh đi xuống tiễn ba mẹ"
"Không cần, anh ở lại, vào trong phòng đi"
Vương Nhất Bác nắm tay của Tiêu Chiến rồi kéo anh vào phòng. Tiêu Chiến vừa vào phòng thì bị Vương Nhất Bác một tay ấn người anh dựa vào tường. Vương Nhất Bác có gập cỡ nào vẫn giữu lịch sự mà đóng cửa phòng lại dù đây là nhà của cậu.
"Em làm gì thế"
"Tiêu Chiến, em nghĩ là anh có chuyện muốn nói với em đúng không"
"Anh...không có"
Tiêu Chiến đang nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác thì sau khi nói xong cau trả lời thì anh quay mặt sang chỗ khác. Mặt của Vương Nhất Bác càng ngày càng gần lại Tiêu Chiến.
"Những em thì không thể nào không có đâu"
Vương Nhất bác lại chơi chiêu cũ mà động thủ trước chứ không động khẩu nữa. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác muốn chơi chiêu cũ thì anh không để mắc bẫy nữa mà liền ngồi xuống.
"Anh làm gì thế"
"Không phải anh nói rồi sao, quân tử động khẩu không động thủ"
"Em không phải là đang động khẩu sao"
Vương Nhất Bác cúi người xuống rồi luông hai tay qua khủy chân và eo của anh rồi bế lên giường. Vương Nhất Bác trước khi ba mẹ của hai người qua thì bị anh từ chối không cho hôn thì có hơi khó chịu rồi.
Vương Nhất Bác đã không giải quyết nhu cầu sinh lý của mình từ khi cậu tỏ tình với anh, những sức chịu đựng thì cũng có hạn nên cậu thật sự không dám để cho bản thân nhịn được thêm nữa. Đáng lẽ cậu định là sẽ đợi tới khi nào anh bắt đầu thả lỏng với cậu hơn hay nói đúng hơn là cho anh thêm thời gian đầy đủ và khiến cho anh tin tưởng cậu thì cậu mới dám làm, những bây giờ thật sự nếu nhịn nữa thì từ nay trở đi có khi cậu trở thành thái giám luôn mất.
____________________________
Xin lỗi những ai đang đọc truyện này của mèo vì mèo hứa là sẽ cố gắng ra chương mỗi ngày nhưng thật sự mấy ngày này mèo có chút bận nên không thể viết được. Nhưng giờ thì thật sự OK hơn rồi.
Spoil xíu nha, chương sau sóng gió chuẩn bị ập đến và còn ập đến một cách mạnh mẽ luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top