Chương Mười Ba: Lần đầu tiên của cảm xúc (H)
Sao bao lâu để ôn thi thì từ hôm này Mèo sẽ cố gắng ra truyện đều đều nhé.
____________________________
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường một cách nhẹ nhàng rồi phóng ra tin tức tố. Vì Tiêu Chiến là omega nên khi tin tức tố của cậu phóng ra thì cũng bắt đầu có dấu hiệu phát tình.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy người Vương Nhất Bác cả người bắt đầu run rẩy. Vương Nhất Bác để yên cho anh ôm rồi lấy tay ôm anh lên người mình.
Tiêu Chiến theo phản ứng mà hai chân quắp lại ngay hong của cậu còn hai tay thì ôm chặt lấy cổ. Hai mắt Tiêu Chiến cứ nhắm chặt lại mà khiến cho hai lông mày của anh hơi chau lại với nhau.
Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của anh thì biết là anh đang khó chịu và có chút sợ hãi thì hỏi
"Anh khó chịu ở đâu à?"
"Không có, anh chỉ hơi sợ một xíu thôi"
Tiêu Chiến nói hơi sợ thì cậu mới nhớ lại là lần đầu tiên của anh lại bị cậu hành hạ cho tới tận 2 giờ sáng thì có ai mà không sợ cho được.
"Anh đừng sợ, em hứa với anh là nhẹ nhàng thôi"
"Nhưng lần trước em rõ ràng rất thô bạo, em còn du...dùng"
"Dùng cái gì?"
Vương Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến như người mất trí nhớ vậy nhưng thật ra là cậu đang có sự muốn chọc anh. Nhưng lần trước Vương Nhất Bác thật sự rất thô bạo còn dùng cả đồ chơi với anh nữa. Mới lần đầu tiên trong chuyện này mà phải khẩu giao cho cậu mà còn bị ấn đầu nữa thì thật sự có hơi quá đáng một chút.
"Em còn hỏi anh sao"
" Anh yên tâm đi, lần đó là tại em không tốt. Lúc đó em vẫn chưa biết mình thích anh nên hơi thô bạo một chút thôi mà"
"Vậy anh hỏi em, em đối với mấy cô em của em có như vậy không"
Vương Nhất Bác không biết phải trả lời Tiêu Chiến ra sao nên chỉ đành im lặng. Còn Tiêu Chiến thì thật sự là anh cảm giác bản thân đặt câu hỏi nhưng căn bản trong câu hỏi này anh hoàn toàn không dùng não.
Đã gọi là mấy cô em thì tất nhiên là Vương Nhất Bác rất trân trọng rồi nên chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn anh nhiều.
Không khí bây giờ thật sự rất im lặng, một người dám hỏi nhưng không dùng não còn một người đồng ý nghe câu hỏi nhưng không có cách nào trả lời được đã khiến cho bầu không khí từ lãng mạn khiến người đỏ tai đỏ mặt biến thành thế giới không tiếng.
Hai người cứ tiếp tục im lặng, Vương Nhất Bác thì không dám nói tiếp còn Tiêu Chiến thì cứ nghĩ là mình suy nghĩ không não nên bây giờ não cũng không hoạt động nổi nữa nên cũng không biết nói thế nào. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải là người phá bỏ cái bầu không khí im lặng này vì anh là người làm chó nó như thế này
"Em có định làm tiếp không, nếu không làm thì buông anh ra đi. Cái tư thế này rất khó chịu"
"Ai nói em không làm tiếp"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có cơ hội hành động. Từ nãy đến giờ thấy anh không nói gì nữa nên cậu nghĩ là anh giận câu rồi nên một động tác cũng không dám làm.
"Muốn làm thì em làm nhanh đi"
"Cái này là anh nói đó nha"
Tiêu Chiến nói xong thì cũng không còn thời gian để hối hận nữa là đã bị Vương Nhất Bác giữ mặt lại mà hôn. Vương Nhất Bác không còn chậm rãi, nhân từ như trước nữa mà trực tiếp ôm anh dậy rồi cởi bỏ đồ của anh một cách mạnh bạo.
"Em làm gì vậy, đau chết anh rồi"
"Không phải anh là người kêu em nhanh lên hay sao, em là đàng làm rất nhanh mà"
Vương Nhất Bá vừa nói xong câu đó thì cũng là lúc trên người Tiêu Chiến không còn một cái gì thể che đậy thân thể nữa.
"Em đừng làm hư đồ của anh, anh không có nhiều đồ để mặc"
"Anh không có nhiều đồ để mặc thì em mua cho anh"
Vương Nhất Bác vừa dứt câu thì hôn lên mù bàn chân của anh. Thân thể của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp dù da anh không phải rất trắng nhưng không thể nào tính là đen, eo anh thì nhỏ, chân thì thon dài. Mặc dù như vậy nhưng khi đứng kế bên Vương Nhất Bác thì anh không hề thấp hơn mà còn cao hơn một chút, nhưng chắc là tới khi cậu lớn thêm một chút nữa là cao hơn anh hẳn luôn rồi.
Vương Nhất Bác bắt đầu dời môi mình xuống tới bắp đùi của anh rồi tới phần đùi trong rồi cuối cùng thì dừng lại ở tiểu Tiêu Chiến.
"Xin lỗi anh, lần trước em bắt anh dùng miệng thì lần này em làm lại cho anh nhé"
Cậu không để cho anh trả lời mà trực tiếp dùng miệng bao bọc nơi đó của anh vì dù cho anh có không cho thì cậu vẫn làm.
Kỹ thuật của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, lần đầu tiên hai người ân ái, lúc Tiêu Chiến khẩu giao cho cậu thì răng của anh thường chuyện cái vào nơi đó của cậu nhưng Vương Nhất Bác thì hoàn toàn không làm anh thấy khó chịu mà chỉ làm cho anh khoái cảm ngày một càng lớn hơn.
"Nhất Bác..a..em....ưm...aa..đừng làm...buông anh ra đi"
Giọng Tiêu Chiến bắt đầu có chút tiếng rên rỉ trong khoái cảm. Tay của anh thì cứ liên tục đẩy đầu của cậu ra vì thật sự trong tư thế này anh nhìn rất rõ từng động tác của cậu. Đầu của cậu cứ nhấp nhô ở nơi đó của anh thật sự là khiến anh phải đỏ mặt.
"Em làm anh khó chịu sao?"
"Không có, em không cần làm nữa đâu"
Vương Nhất Bác có thật sự chịu ngừng lại hay không là câu hỏi mà Tiêu Chiến của hiện tại không thể nào thắc mắc được nữa vì anh bây giờ trong đầu đang rất trống rỗng, không thể nào nghĩ được gì khác. Còn Vương Nhất Bác thì tất nhiên là cậu sẽ không ngừng lại, đã nói cậu là con đỉa nên đâu bao giờ có con đỉa nào mà hút máu chưa đủ đã ngừng lại đâu.
Vương Nhất Bác cứ tiếp tục chăm sóc tiểu Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận, khuôn miệng của cậu vừa hút vừa dùng lưỡi mà liếm nơi đó của anh.
"Nhất Bác....a..ưm...ư...anh thật sự không...aaaa"
Lúc Tiêu Chiến đang nói thì cũng là lúc Vương Nhất Bác hút thật mạnh tiểu Tiêu Chiến rồi dùng hai ngón tay đưa vào nới rộng nơi hậu huyệt. Không biết từ lúc nào mà Vương Nhất Bác đã cho gel bôi trơn lên tay nhưng Tiêu Chiến hiện tại không còn tâm tư nào nào để để ý chuyện đó nữa vì anh đang dần dần chìm vào trong khoái cảm của sự ham muốn của bản thân.
"Nhất Bác...a..anh xin em...aaa...ư...đừng làm nữa...ưm...đừng làm hai thứ cùng một lúc"
"Em thấy anh đang rất hưởng thụ mà"
Vương Nhất Bác vừa dùng miệng tận tình chăm sóc nơi đó của anh vừa đưa mắt nhìn từng biểu tình của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác...em..aaa...em dừng lại....ưm..em dừng lại...aa....anh sắp ra rồi"
Vương Nhất Bác nhớ tới lần trước anh hoàn toàn nuốt hết tất cả thứ đó của cậu nên cậu cũng không dừng lại mà tiếp tục hút mạnh hơn khiến cho Tiêu Chiến nấu chặt ra giường mà rên lớn một tiếng thật dài rồi bắn ra.
Thấy Vương Nhất Bác ăn hết thứ đó của miệng thì Tiêu Chiến liền cố gắng ngồi dậy dù cho tay chân của anh hiện tại đang bủn rủn.
"Em mau nhả ra đi, rất bẩn đó, thật sự rất bẩn"
"Thật sự rất bẩn sao, em thấy nó không bẩn một tí nào"
____________________________
Chương sau sẽ tiếp tục màn ân ái của hai người nha tại bây giờ mèo hết chất xám để viết H rồi.
Nếu thích thì vote cho mèo nha>
Còn đây là truyện mới của mèo, mèo định là đăng chương này lên sớm để giới thiệu truyện mới luôn mà tại vì viết H hơi khó nên mèo viết tới tận 4 ngày mới ra được nhiêu đây nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ truyện này và truyện mới của mèo nha>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top