Chương Một: Nơi Bắt đầu của cuộc gặp gỡ
Đây là chương đầu tiên của truyện 《Xin lỗi, tôi thích anh》. Nếu như trong truyện mèo có diễn tả Chiến Ca mỏng manh hay yếu đuối quá thì mong mọi người thông cảm vì thường thì omega có cơ thể khá yếu đuối với lại trong mắt mèo thì Chiến Ca cũng là người khá nhẹ nhàng và ai cũng sẽ có phần yếu đuối thì chiến Ca cũng như vậy.
____________________________
"Nhất Bác hôm nay con mặt đồ cho đẹp vào, đối tượng xem mắt của con rất đẹp đó" Bà Vương lên tiếng nói với Vương Nhất Bác và vừa đứng chỉnh đồ cho cậu
"Mẹ à, con không muốn đi xem mắt một chút nào. Lúc nào cũng là omega yếu đuối nhắm vào gia thế của nhà mình với lại nhan sắc của con thôi, chứ có ai yêu con thật lòng đâu. Lần này không xem mắt nữa nha mẹ" Cậu nói với giọng điệu nũng nịu và vừa kéo tay bà Vương mà nói.
"Mẹ nói cho con biết, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Với con còn chưa gặp người ta thì làm sao mà nói là người ta không thích con hay là con không thích người ta hả?"
"Lần này, đối tương xem mắt của con rất có gia thế đó. Mẹ của người ta là bạn thân của mẹ."
"Gia thế?"
"Là con trai của Tiêu Thị"
"Sao con chưa nghe nhắc đến là hai bác ấy có con trai, con nhớ là chỉ có con gái thôi mà"
"Tiêu Chiến là họa sĩ, không muốn làm việc trong Tiêu Thị nên ba mẹ của cậu ấy không công khai danh tính của cậu ấy để tránh ảnh hưởng đến cậu ấy"
"Có công ty của ba mẹ mà không làm, đi làm họa sĩ là chuyện gì đây?"
"Thôi con đừng có lề mề nữa mau đi nhanh cho mẹ. Cái này là thông tin và công việc của A Chiến, con xem cho cẩn thận vào. Còn nữa, mấy cái đứa con gái tình nhân của con đều bỏ hết cho mẹ. Con bây giờ phải xem mắt nên đừng có để mấy đứa con gái đó đến gây chuyện"
"Nhưng mà mẹ"
"Không có nhưng nhị gì hết đi nhanh lên"
Nói xong Bà Vương cũng đem Nhất Bác ra xe rồi nói với tài xế Triệu là dẫn cậu đến địa điểm xem mắt.
Phía của Tiêu Chiến thì anh đang ở nhà Mẹ Tiêu để sửa soạn. Anh sống riêng biệt với ba mẹ để trong khi vẽ tranh sẽ không làm phiền đến ba mẹ, vì mỗi khi anh không có linh cảm đều sẽ khá ồn ào nên không muốn làm phiền ba mẹ Tiêu.
"A Chiến, con lần nay xem mắt nha" Mẹ Tiêu nhìn anh với ánh mắt vô cùng diệu dàng mà nói.
"Được thôi mẹ" Anh cười nhìn mẹ rồi tiếp tục chuẩn bị
Tiêu Chiến là một omega. Khi anh học lớp 12 thì xin ba Mẹ Tiêu cho mình học nghành mỹ thuật và sẽ không làm việc ở công ty. Lúc đó ba mẹ Tiêu vô cùng thoải mái cho anh học vì ba của Tiêu Chiến muốn cho anh được tự do và làm nghề mình muốn. Còn chị của anh thì thích học quản trị kịnh doanh vì cô muốn giúp công ty và một phần vì yêu thích. Anh đã xem mắt rất nhiều lần, lần nào anh cũng đồng ý với mẹ là anh sẽ xem mắt, nhưng những đối tượng xem mắt đều không đàng hoang. ó người thì háo sắc, không háo sắc thì đào hoa, có nhiều tình nhân nên anh rất không thích về điều này.
Đối với Tiêu Chiến chuyện lập gia đình là chuyện vô cùng quan trọng nên anh rất coi trọng nó, anh cũng không ghét đi xem mắt vì nếu xem mắt không thành thì vẫn có thể là bạn còn nếu thành công thì sẽ có một gia đình ấm áp cho nên anh không bài trừ chuyện này. Chị của Tiêu Chiến thì đã kết hôn được hai năm. Chị và anh rể rất hạnh phúc, ngày nào cũng qua thăm ba mẹ anh. Lâu lâu thì hai người qua nhà anh để thăm và xem những bức tranh anh vẽ. Trong nhà của ba mẹ Tiêu có những bức chân dung của từng người trong gia đinh và hình chụp chung của cả gia đình bao gồm anh rể của anh đều do một tay anh vẽ và gửi về nhà.
"A Chiến, người mà con xem mắt tên là Vương Nhất Bác, là con của Dì Vương đó"
"Dạ, còn có nghe nói về cậu ấy"
"Thôi con đi nhanh đi, để mẹ gọi tài xế Trần chở con đi"
Mẹ Tiêu dẫn anh ra xe rồi cũng đưa cho anh một số thông tin của Vương Nhất Bác. Anh ngồi xem kĩ càng thì thấy đối phương rất tài giỏi nhưng trong đó có một điều khiến Tiêu Chiến khá không thích đó là cậu có rất nhiều tình nhân. Tình một đêm hay thậm chí có thể nói là cậu vô cùng đào hoa. Nhưng trong lần này anh biết là khoảng chừng 90% là anh phải cưới cậu rồi vì mẹ anh và dì Vương rất thân nhau, dì Vương cũng rất thương anh và thường xuyên qua nhà anh chơi nhưng anh chưa bao giờ gặp Vương Nhất Bác cả, vì từ khi nhỏ anh đã tự kỷ và không nói chuyện được với ai ngoại trừ ba mẹ Tiêu, chị gái nhưng dần lớn lên thì anh nói chuyện được nhiều hơn nhưng vẫn còn một chút vấn đề về tâm lý, nên từ đó đến giờ chưa nghe anh phàn nàn câu nào về gia đình hay khóc vì anh luôn giữ những điều ấy trong lòng. Đây cũng là một điều khiến mẹ Tiêu lo lắng và nói với bà Vương là kêu Nhất đừng có tình nhân bên ngoài để tránh tổn thương cho con của bà.
Con một điều nữa khiến anh bắt buộc phải kết hôn với Vương Nhất Bác vì nếu anh kết hôn với cậu sẽ có lợi ích cho cả hai bên tập đoàn. từ khi nhỏ anh đã không giúp gì nhiều cho ba mẹ nên anh nghĩ dù đối với anh hôn nhân quan trọng thế nào thì anh cũng phải hy sinh nó để giúp ba mẹ. Trong lúc suy nghĩ thì anh cũng đã đến chổ xem mắt.
____________________________
Thế là kết thúc chương đâu tiên của truyện này, có thể chương thứ hai mèo sẽ update vào ngày mai hoặc là hơi trễ một chút trong ngày hôm nay. Mèo sẽ cố gắng mỗi ngày đều sẽ tra chương mới đều đều cho hai truyện
Nếu thích thì nhớ vote cho mèo nha
Thank you, 谢谢观看
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top