Chương Hai Mươi Tám: Tin tưởng

Vương Nhất Bác gật đầu rồi cứ đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Bây giờ cậu hoàn toàn không thấy được một chút cảm xúc vui vẻ tồn tại nữa. Cậu thật sự đang rất nhớ tới cái cảm giác hạnh phúc khi mà Tiêu Chiến còn khỏe mạnh, cậu và anh còn tình cảm, ngồi nói chuyện với cậu rồi còn cười nữa.

Hiện tại thì dù anh có tỉnh lại thì vẫn chưa chắc miệng sẽ cười lên được. Con người là vậy, lúc có thì không bao giờ biết tôn trọng tới lúc mất rồi thì có khi tìm cũng không thể nào trở lại được. Vương Nhất bác cũng không biết là cậu có tìm về được Tiêu Chiến mà làm cậu không vui thì sẽ khóc. thấy tóc cậu ướt thì sẽ giúp cậu, sẽ giúp cậu nấu ăn vào buổi sáng.

Tối hôm đó sau khi ba mẹ của cậu và anh đều về thì Vương Nhất Bác cũng đã thay một bộ đồ dễ chịu hơn. Cậu mở một cái giường nhỏ ở kế bên giường Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường mà nhìn Tiêu Chiến. Cũng đã hơn mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy nên khiến cậu đang rất lo lắng.

Thai phụ thì rất cần phải ăn uống nhưng nếu anh cứ ngủ như thế thì chỉ có thể truyền đồ ăn vào.

Cậu nằm xuống giường rồi bắt đầu mở điện thoại lên. Từ sau khi anh vào phòng phẫu thuật tới bây giờ Vương Nhất Bác đều không đụng vào điện thoại nên khi vừa mở lên đã thấy một đống tin tức.

Tin nhắn hay cuộc gọi từ trợ lý đều rất nhiều nên cậu mới gọi ngược lại. Trợ lý của cậu hiện tại đang ở công ty và bắt điện thoại của cậu.

"Vương Tổng"

"Việc ở công ty thế nào?"

"Có một số thứ cần ngài giải quyết và ký tên"

"Vậy anh đem lên bệnh viện giúp tôi, tôi sẽ gửi định vị. Tôi đang ở phòng số 302, khi vào cứ gõ cửa nhẹ là được"

"Vâng"

Sau đó thì Vương Nhất Bác ngồi trên giường đợi trợ lý đem tài liệu qua rồi cũng sẵn tiện lấy một ít nước. Gần như mấy tháng nay cậu đều không thể nào ngủ yên được, Tiêu Chiến đã vào bệnh viện được 2 tháng hơn rồi hiện tại còn có thai nữa lại càng khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Vương Nhât Bác đang cầm ly nước uống thì nghe tiếng gõ cửa nên đi ra mở. Sau khi nhân được tài liệu thì trợ lý và cậu vẫn còn đứng ngay cửa để nói chuyện. Trợ lý của Vương Nhất Bác gần đây cũng trở nên sốt ruột, cả hai tháng này Vương Nhất Bác đều không tới công ty, lúc trước khi cậu bị ba cấm tới công ty thì ba của cậu vẫn tới công ty để xử lsy công việc nhưng hiện tại thì không vì ông cũng đã có tuổi.

"Vương Tổng, tôi có một việc muốn hỏi"

"Chuyện gì?"

"Người nằm ở trên giường bệnh là ai vậy? Cả hai tháng nay ngài đều không tới công ty"

"Là phu nhân tương lai nhưng tôi nghĩ khi anh ấy tỉnh dậy thì tôi cũng không còn tư cách để yêu anh ấy nữa. Nên sau khi anh ấy tỉnh dậy tôi sẽ không gặp anh ấy nữa, tôi sẽ tập trung tới công ty hơn"

Đang tiếp tục nói chuyện với trợ lý thì Vương Nhất Bác vừa nghe tiếng có thứ gì đó đang rớt ở phía trong phòng bệnh cùng với tiếng kêu nên quay người vào.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đang cố gắng đi xuống khỏi giường, hai mắt của anh đều đã đỏ lên. Vương Nhất Bác thấy cảnh đó thì lo chạy vào rồi đỡ anh. Tiêu Chiến lấy hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại tiếp tục rơi nước mắt nhưng không phải rơi nước mắt trong sự sợ hãi giống như trước đây mà anh đang sợ Vương Nhất Bác sẽ bỏ anh lại giống như lời cậu vừa nói.

"Em đừng bỏ anh...anh xin em đó. Anh như thế nào cũng được nhưng anh xin em đừng bỏ anh có được không"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói. Trợ lý của Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa thì đều thấy hết, Vương Nhất Bác ra hiệu cho trợ lý trở về công ty, trước khi đi thì trợ lý của cậu cũng đóng cửa phòng bệnh lại.

"Anh đừng khóc, sẽ ảnh hưởng tới em em bé"

"Nhưng em nói sẽ bỏ anh, anh không muốn. Em kết hôn với cô ta cũng được nhưng em có thể giữ anh lại bên cạnh được không, con anh sẽ tự nuôi có được không. Anh xin em đừng bỏ anh có được không...anh xin em"

Tiêu Chiến khóc rất thảm thương, hai tay vẫn xiết chặc lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lòng ây giờ đang nhói lên. Cậu thật sự nghĩ anh sẽ muốn cậu rời xa anh nhưng chỉ vì câu nói khi nãy mà anh lại khóc thảm thương giống như bây giờ.

"Anh đừng khóc nữa, em không bỏ anh. Em chỉ kết hôn với anh thôi, đừng khóc nữa nhé"

"Hức hức.."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến rồi đặt anh ngồi lại ở trên giường.

"Em không bỏ anh đúng không?"

"Đúng, em không bỏ anh. Khi nãy là em nói dối đó, anh đừng tin"

"Anh xin lỗi, là anh không tốt...hưc hức"

"Anh đừng xin lỗi, em mới là người phải xin lỗi anh. Anh nghe em giải thích có được không, trong bụng cô ta không phải con của em đâu, em từ đó giờ chỉ có đối với anh như thế. Cô ta chỉ là beta huống chi từ 2 nằm trước em và cô ta đã không liên lạc hay gặp nhau nữa nên chuyện đó không thể xảy ra đâu"

"Nhưng cô ta có giấy xét nghiệm"

"Là giả đó, em nhất định sẽ tìm ra chứng cứ. Anh tin em được không"

Vương Nhất Bác quỳ ở dưới giường bệnh mà ôm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng thật sự rất muốn tin chuyện này nhưng dù anh có thật sự tin thì vết thương từ sau việc này anh vẫn không thể nào chữa lành ngay lập tức.

Anh thật sự cũng biết chính bản thân sai, tự động cắt tuyến thì sẽ có mệnh hệ tới khả năng sinh sản và thậm chí là tính mạng. Anh may mắn được cứu sống nhưng nếu lúc đó anh thật sự không cứu được thì ba mẹ của anh sẽ sống như thế nào, nếu anh chết rồi thì đứa bé trong bụng không phải cũng không hình thành được sao.

"Anh không biết nhưng anh cũng có sai, anh xin lỗi đã khiến cho em cùng với ba mẹ lo lắng"

"Anh ngồi đây đợi em, em đi gọi điện thông báo với ba mẹ anh với ba mẹ em nói là anh tỉnh rồi"

"Đừng...anh muốn ở riêng với em...được không?"

Vương Nhất Bác mặt vui lên hẳn lúc nãy. Cậu thật sự không tin vào tai mình, anh thật sự đồng ý ở cùng với cậu rồi.

"Thật sao?"

"Ừm"

Tiêu Chiến gật đầu rồi cười một cái. Vương Nhất Bác nhìn anh cười thì cũng cười theo, cậu còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thấy được anh cười nữa. Vương Nhất Bác đang cười nhưng nước mắt của cậu lại không kiềm được mà rơi xuống.

"Em...đừng khóc"

"Em khóc vì vui, em thật sự không nghĩ em sẽ nhìn thấy anh cười nữa"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng lấy hai tay ôm lại. Sau khi ôm rồi Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác khóc một trận rồi thì cậu cũng ngồi ở trên cái giường nhỏ của mình còn anh thì ngồi trên giường bệnh.

"Anh tỉnh từ khi nào vậy"

"Từ cái lúc mà em gọi điện thoại"

"Anh tỉnh rồi sao lại không động đây gì hết thế"

"Anh..."

"Anh có đói không? em đi mua đồ ăn cho anh, anh bắt đầu từ bây giờ phải ăn đồ bổ để dưỡng thai rồi còn dưỡng thân thể nữa. Hai tháng nay anh gầy đi biết là bao nhiêu. Tới khi anh sinh nó ra thì nhìn một phát là biết con của anh với em với con của cô ta đứa nào là con em liền"

"Không đói, anh chỉ muốn ngủ thôi"

"Vậy thì đi ngủ, em tắt đèn"

"Em lên đây nằm có được không?"

"Tất nhiên là được"

Vương Nhất Bác cười tươi rồi tăt đèn, cậu leo lên giường bệnh của anh rồi hai người ôm nhau mà ngủ. Vương Nhất Bác thấy hôm nay đúng là rất vui, Tiêu Chiến đã tỉnh lại, anh đã tin cậu, anh đã đồng ý tha lỗi cho cậu và không còn khóc nữa.

___________________________

Chương này mèo viết hồi mấy hôm trước rồi, hôm nay viết thêm một tí rồi đăng lên. Lâu lâu mèo sẽ cố gắng ra một phần chương mới

Nhớ vote cho mèo nha>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top