Chương Hai Mươi Lăm: Khóc(tt)

Tiêu Chiến ngồi dậy rồi muốn rời khỏi giường. Vương Nhất Bác giữ anh lại rồi ấn anh nằm lại giường.

"Anh không về nhà thì anh đi đâu chứ"

"Tôi sẽ về nhà tôi, à không đúng. Tôi sẽ đi lấy đồ của mình rồi sẽ dọn về nhà của mình. Cảm ơn cậu chăm sóc tôi mấy tháng qua"

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngồi dậy rồi bước xuống giường. Vương Nhất Bác bây giờ vẫn còn đang mơ hồ trong câu nói của anh.

Tiêu Chiến rời giường rồi đi ra phía cửa. Anh đi ra phía cửa rồi cuối đầu với ba mẹ của cậu rồi bước ra ngoài.

Tiêu Chiến ra khỏi nhà thì vẫn còn thấy cô gái đã nói ra câu khiến anh phải rơi nước mắt. Giờ đó vẫn còn đang vùng vẫy với lại bảo vệ nên anh cũng chả muốn quan tâm.

Tiêu Chiến bước qua khỏi chiếc xe của Vương Nhất Bác đậu ơi trước cửa. Lúc này thì Vương Nhất Bác mới vừa bước ra khỏi cửa nhà mà chạy theo anh. Cô gái vẫn đang vùng vẫy ở chỗ của bảo vệ thì vừa thấy cậu đã trực tiếp chạy lại rồi ôm.

Vương Nhất Bác bực tức mà đẩy mạnh cô ta ra rồi lớn tiếng mà quát:

"Cô bị điên đúng không, đừng có đụng vào người tôi. Tất cả là tại cô mà anh ấy khóc. Các anh lôi cô ta đi cho tôi, muốn làm gì thì làm những đừng để đến khi tôi nhìn thấy cô ta thì vẫn còn nguyên vẹn"

"Tiêu Chiến anh đợi đã, nghe em giải thích được không"

Vương Nhất Bác vừa xử lý được cô ta thì liền quay qua mà chạy theo anh. Cậu không cần chạy mấy bước thì đã bắt được tay của anh vì anh căn bản không hề gấp gáp mà chạy đi mà anh vẫn rất bình tĩnh mà bước đi.

"Tiêu Chiến anh về nhà với em, nghe em giải thích được không?"

"Tôi không muốn nghe nhưng chắc phải nhờ cậu chở tôi về để dọn đồ, nói gì thì từ đây mà đi bộ về nhà cậu thì thật sự rất xa"

"Em sẽ chở anh về nhà nhưng anh không được dọn đồ đi đâu"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến rồi kéo anh đi. Tiêu Chiến bắt đầu vùng vẫy khỏi cậu, anh cố gắng thoát khỏi tay của cậu nhưng có vẻ như Vương Nhất Bác hiện tại đang vô cùng tức giận nên lực của cậu cũng rất lớn

"Cậu buông ra"

"Anh đừng có vùng vẩy"

Vương Nhất Bác Đem được Tiêu Chiến lên xe thì để anh ngồi ở ghế sau rồi khóa cửa lại. Với tình trạng của anh bây giờ mà để anh ngồi ở phía trước thì rất nguy hiểm. Ý của Vương Nhất Bác là như vậy nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ hoàn toàn khác. Anh lại cảm thấy cậu không để anh ngồi phía trước vì cậu muốn giữ vị trí đó cho người khác sao.

Tiêu Chiến vô cùng im lặng trên đường về nhà, anh không vùng vẩy hay làm gì cả. Tơi khi về tới nhà thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục nắm lấy cổ tay của anh không buông.

"Cậu có thể buông ra không, rất đau đó"

"Nhưng nếu em buông thì anh làm gì em sẽ không khống chế được"

"Đó là chuyện của cậu, buông ra đi"

"Tại sao anh không nghe em giải thích"

"Tại sao tôi phải nghe cậu giải thích, tôi với cậu có quan hệ gì sao. Tôi thậm chí còn không phải là vợ hợp pháp của cậu, con cũng chả có mà"

"Em không quan tâm tới chuyện có con hay không những em chắc chắn với anh cái người phụ nữ đó không có con của em. Cô ta chỉ muốn lợi ích thôi"

Tiêu Chiến bỗng nhiên không nói nữa, lúc Vương Nhất Bác vừa thả lỏng tay ra thì anh rút tay lại rồi bước vào nhà. Anh khi nãy ở nhà cậu nói gì thì anh làm đó. Tiêu Chiến bước lên lầu rồi bước vào phòng vẽ của bản thân mà dọn đồ.Vương Nhất Bác chạy theo sau anh mà ngăm cản.

"Anh làm gì vậy"

"Không phải tôi nói là tôi sẽ dọn đồ về nhà sao"

"Nhưng anh vừa bị đánh dấu mà không có em bên cạnh thì không được đâu"

"Cậu đừng lo, tôi sẽ đi làm phẫu thuật. Không phá hoại hạnh phúc của gia đình cậu đâu"

"Anh đừng nghĩ bậy bạ, anh có biết phẫu thuật rất nguy hiểm hay không"

"Vậy tốt nhất là tôi biến mất luôn cũng nên"

Tiêu Chiến lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác thì đã tập trung được tất cả mọi thứ lại một chỗ rồi cuối cùng là gọi điện thoại. Anh cầm điện thoại của bản thân lên rồi gọi đi:

"Ba mẹ"

"Chiến Chiến có chuyện gì sao con"

"Ba mẹ  có thể giúp con nhờ người chuyển đồ về nhà con được không"

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến đã gọi về nhà để nhờ người giúp nên nhanh tay mà giật lấy điện thoại của anh

"Xin lỗi hai bác, không cần người dọn đồ đâu"

"Hai đứa có chuyện gì sao, sao lại dọn đồ"

"Không có gì đâu hai bác, con với anh ấy chỉ có chút chuyện...."

"Cậu trả điện thoại cho tôi, cậu đi mà nói chuyện với ba mẹ vợ của cậu...trả điện thoại đây"

Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại với ba mẹ anh thì anh đã đánh loạn trên người cậu để dành điện thoại lại. Tiêu Chiến cố gắng lấy điện thoại từ tay cậu nhưng lại không lấy được mà ngược lại còn bị cậu giứ lấy tay rồi cuối cùng là cậu nói lời xin lỗi ba mẹ anh sau đó thì tắt máy.

"Anh đừng có làm loạn nữa có được không"

"Làm loạn, cậu mới là người làm loạn cuộc sống của tôi đó, chính cậu là người đánh dấu tôi mà sao bây giờ lại đi qua đêm với người khác rồi mang thai là như thế nào. Cậu rốt cuộc coi tôi là cái gì chứ, alpha các người muốn đáng dấu ai thì đánh rồi sau đó thì đi với người khác còn omega giống tôi thì sao. Bị đánh dấu rồi thì không thể nào ở với alpha khác được, phẫu thuật thì rất nguy hiểm đến mạng sống. Alpha các người đều là người không ra gì hết"

Tiêu Chiến vừa khóc lớn mà la lên. Anh không biết bản thân tại sao lại khổ như vậy, bản thân là một omega, anh chỉ mong là bản thân có thể hạnh phúc vui vẻ mà sống thôi mà. Đã thoát khỏi cái thể giới một người của bản thân rồi nên anh không muốn đau khổ thêm nữa nhưng người này lại khiến anh khóc từ lần này tới lần khác.

Anh không muốn ở với bất kỳ alpha nào nữa hết. Anh thà là một beta còn hơn, không tìm được bạn đời rồi sống một cuộc sống bình thường. Tiêu Chiến vùng hai tay ra rồi với tay tới lấy một con dao rọc giấy ở gần chỗ của bản thân.

Anh bây giờ chính là muốn trở thành một omega không có tức tố nên nếu không có tin tức tố thì sẽ không có kỳ phát tình, anh sẽ không cần phụ thuộc vào bất kỳ người nào nữa hết. Tiêu Chiến đưa con dao rọc giấy ra phía sau cổ rồi tự cắt tuyến của bản thân.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt mà nhìn máu từ gáy của anh chảy xuống rồi rơi xuống sàn. Tiêu Chiến ngã xuống đất rồi nằm đó còn Vương Nhất Bác thì cuống cuồng mà chạy lại. Cậu lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cậu đã lớn tiếng trong gấp gáp mà kêu

"Cấp cứu, đưa xe cấp cứu tới đây gấp đi, nhanh lên"

____________________________

Có ai không đeo bảo hộ không vậy?

Nếu thích thì vote nhé>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top