Chương Hai Mươi Hai: Có chuyện
Tiêu Chiến mệt mỏi mà nằm trên giường còn Vương Nhất Bác thì ngồi kế bên anh. Vương Nhất Bác với tay qua bên tủ nhỏ ở bên cạnh giường rồi lấy khăn giấy. Cậu lau người cho anh vô cùng cẩn thận rồi mới lên tiếng hỏi anh:
"Anh có muốn đi tắm không hay là ngày mai mới tắm"
"Ngày mai tắm được không, anh mệt quá"
"Được, anh ngủ trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ ngon"
Vương Nhất Bác chúc anh ngủ ngon xong thì nằm xuống rồi ôm anh vào người, nhắm mắt lại. Người Tiêu Chiến khá ốm nên cậu ôm anh vào lòng vô cùng dễ dàng còn Tiêu Chiến bị ôm thì lọt hoàn toàn vào trong người cậu.
Tới một hôi lâu thì Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến bỗng dưng lên tiếng.
"Em ngủ chưa?"
"Chưa"
"Anh ngủ không được, anh cảm thấy khó chịu trong người quá"
"Anh cần tin tức tố để bình tĩnh lại không?"
"Anh không biết"
Dù Tiêu Chiến không nói là cần cậu phải sử dụng tin tức tố nhưng cậu vẫn cứ phóng ra một ít tin tức tố. Đúng như cậu nghĩ, sau khi khi có tin tức tố của cậu thì anh liền thiếp đi. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngủ tới sáng, lúc 5 giờ sáng thì cậu đã thức dậy.
Cậu nghe được tiếng điện thoại di động nên mới thức dậy, vừa ngồi dậy thì cậu lo nhanh chóng bắt máy để tránh anh bị đánh thức. Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Cậu cầm điện thoại lên thì mới biết người gọi là ba mình.
"Có chuyện gì không ba?"
"Con tới công ty ngay lập tức"
"Công ty giờ này đâu mở cửa, mới 5 giờ sáng thôi mà"
"Con tới công ty trước rồi nói"
Ba của cậu nói câu cuối cùng trong trạng thái không được bình tĩnh lắm rồi cúp máy. Vương Nhất Bác đang không biết chuyện gì nên có gắng nhẹ nhàng nhất có thể để bước vào phòng lấy đồ và áo khoác rồi ra khỏi nhà. Cậu lấy xe hơi rồi chạy tới công ty, cuối cùng là có chuyện gì mà 5 giờ sáng ba cậu lại kêu cậu tới công ty chứ.
Vương Nhất Bác thắng xe lại trước công ty thì lấy ba lẫn mẹ của cậu cùng mấy người nhân viên đứng xung quanh và điều quan trọng là có một người con gái đứng ở đó, và người đó là người cậu quen. Cậu vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng bước xuông xe để đi lại.
"Ba có chuyện gì vậy?"
"Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có giao lưu với loại con gái đó, bây giờ tự rước họa vào thân rồi con biết không"
"Cái gì?"
"Anh Nhất Bác"
Người con gái đang đứng ở trước mặt câu lại chay tới rồi quấn chặt tay của cậu. Cái gì đây?
"Cô làm cái gì, buông ra"
"Anh đừng có đối xử kiểu đó với vợ anh chứ"
"Ai là chồng cô, buông ra"
Vương Nhất Bác thẳng tay đẩy cô ra, bây giờ cậu chỉ có một người vợ và cậu đã đánh dấu anh nên cậu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và yêu thương anh cả quãng đời còn lại.
"Anh đừng có đẩy mạnh người ta chứ, lỡ con của anh có mệnh hệ gì thì sao"
"Con? cô có vấn đề à"
Ba của cậu giữ tay cậu lại rồi nói:
"Đi về nhà đi rồi muốn nói gì thì nói"
Ba của Vương Nhất bác kéo cậu lên xe, cậu vừa mới vừa bước lên xe thì cô gái khi nãy lại nhanh chân mà chui vào ngồi kế bên cạnh cậu. Cậu thấy vậy thì đẩy cửa phía bên cậu ra rồi đi ra ngoài.
" Con ngồi xe của con"
"Vậy em ngồi với anh"
"Xe của tôi không chở tiện nhân, cô tốt nhất là đừng đụng vào xe của tôi"
Vương Nhất Bác nói với giọng vô cùng nghiêm túc và cũng có chút giận dữ. Cậu bước lên xe rồi chạy cùng với xe của ba cậu trở về nhà.
Về tới nhà thì cậu dừng xe lại rồi bước xuống. Vừa bước xuống đã bị người mà cậu không thích áp sát vào người khiến cậu vô cùng khó chịu.
"Tôi không phải cảnh cáo cô rồi sao, buông ra"
Vương Nhất Bác khó chịu mà đi vào nhà. Cậu bây giờ rất tức giận, tại cái đứa con gái đó mà 5 giờ sáng là cậu phải bỏ anh ở nhà một mình. Chưa kể, cậu vừa đánh dấu anh nên sẽ rất cần tin tức tố của cậu.
Vương Nhất Bác có vẻ có chút lo sợ, không biết anh bây giờ ra sao, nếu anh dậy mà không có tin tức tố của cậu thì phải làm sao.
"Ba, có chuyện gì thì nói lẹ một chút được không, để anh ấy ở nhà một mình con không yên tâm"
"Sao vợ anh ơi đây mà anh lại đi quan tâm người khác vậy"
"Vợ tôi ở nhà của tôi, không có ở đây"
Vương Nhất Bác liếc mắt đầy sát khí nhìn cô gái nhưng cô không sợ hãi mà lại tiếp tục nói:
"Em không phải vợ anh sao, em còn có con của chúng ta nữa mà"
"Cô có vấn đề phải không"
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn mà lớn tiếng quát. Tại sao trên đời này lại có loại phụ nữ như thế này. Một người phụ nữ đúng ra là phải lịch sự diệu dàng chứ không có như cái người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu.
"Nhất Bác, cô gái này nói là đang mang thai và còn nói là con của con. Có đúng như vậy không?"
Giọng của ba Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc mà hỏi cậu. Chính ông cũng biết là con ông đã có vợ nên ông cũng không muốn có bất cứ chuyện gì giữa hai người.
"Cô ta vốn dĩ là beta nên khả năng mang thai không cao như omega với lại ba cũng biết, con dù có đào hoa hay lăng nhăng thì cũng nằm trong vùng an toàn và trong vòng đã 2 năm còn không tiếp xúc hay gặp mặt với cô ta nên việc có thai là không thể"
"Nhưng em đi xét nghiệm rồi mà, là con của anh đó"
"Vậy thì có thể là con của một thằng nào đó rồi cô sửa hồ sơ lại cũng không phải là điều không thể"
Người phụ nữ này dường như cứng họng nhưng cô không dễ để bại lội như vậy đâu, cô tới đây thì tất nhiên là đã chuẩn bị.
"Nếu vậy thì ngày mai em đem giấy tờ xét nghiệm đăng lên mạng để xem có ai không tin em"
"Cô đừng có đụng vào sự kiên nhẫn của tôi"
Vương Nhất Bác gặn từng chữ một, cậu tức giận vô cùng. Cậu thật sự không thể chịu được chuyện này nữa. Vừa lúc cậu định đứng dậy thì ba của cậu giữ lại lại rồi nói
"Cô rốt cuộc muốn cái gì"
"Ba à, còn đâu muốn gì, con chỉ muốn làm giấy kết hôn với chồng của con thôi mà"
"Cô đừng có tuỳ tiện kêu người khác là ba"
Ba của Vương Nhất Bác nghe xong thì thời dài một cái thật mạnh rồi cũng chỉ đành đồng ý
"Ba, ba làm gì vậy. Rõ ràng là kế hoạch của cô ta mà ba lại để vậy sao. Rồi còn nữa, Tiêu Chiến, anh ấy ba định làm thế nào."
"Bây giờ chỉ có thể từ hôn thôi. Con dù sao cũng chưa đánh dấu thằng bé"
"Còn không đồng ý chuyện này và còn một điều nữa, con đã đánh dấu anh ấy rồi, là đánh dấu vĩnh viễn đó"
"Nếu con đánh dấu thằng bé rồi thì một là làm phẫu thuật xoá dấu hai là con kết hôn với hai người"
"Con không chọn cái nào hết, con sẽ không để cho anh ấy làm phẫu thuật và còn chỉ kết hôn với một mình anh ấy mà thôi. Với lại trên cái thế giới này không có chuyện kết hôn với hai người cùng một lúc"
Vương Nhất Bác tức giận mà rời đi. Ba của cậu cũng không ngăn lại mà cứ để cho cậu đi.
Vương Nhất Bác vừa về tới nhà là lo chạy thẳng lên phòng. Vừa chạy lên phòng thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của Tiêu Chiến đang ngồi khóc.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì nhanh chạy xuống giường rồi nhảy lên người cậu mà ôm.
"Em đi đâu vậy hức, anh mới thức dậy đã không thấy em aaaa, hức hức"
"Không sao, em ở đây rồi, anh đừng khóc nữa"
____________________________
Sóng gió đã tới nên nhớ đem theo bảo hộ nha>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top