Chương Hai Mươi Chín: Ngọt Ngào
Buổi sáng, Tiêu Chiến vừa mới thức dậy đã thấy trên giường chỉ còn lại mình anh, trong đầu lại vừa nhớ tới Vương Nhất Bác hôm qua nói sẽ không gặp anh nữa nên gắp gáp mà đi xuống giường.
Vương Nhất Bác vẫn đang nói chuyện với bác sĩ về tình hình của anh. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên mà gọi cho cậu. Vương Nhất Bác đang nói chuyện thì xin lỗi bác sĩ trước rồi ra khỏi phòng để bắt điện thoại.
"Nhất Bác, Nhất Bác...em đang ở đâu vậy"
"Anh bình tĩnh, em đang nói chuyện với bác sĩ. Anh ở phòng đợi em, anh lập tức trở về"
Tiêu Chiến nhận được cậu trả lời thì bình tĩnh lại rồi ngồi ở giường đợi cậu. Vương Nhất Bác nói với bác sĩ một tiếng rồi cũng trở về phòng bệnh. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào thì đã thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi cậu.
"Anh sao vậy?"
"Sao em lại bỏ anh ngủ một mình" Tiêu Chiến hơi bĩu môi mà hỏi.
"Em xin lỗi, em đang nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của anh. Em đã thông báo với ba mẹ anh về việc anh tỉnh lại rồi. Họ nói một lát nữa sẽ cùng với ba mẹ anh với ba mẹ em qua đây"
"Ừm"
"Anh nằm ở đây một tí, em đi mua đồ ăn sáng cho anh cái đã. Mấy tháng nay anh không ngày nào ăn đàng hoàng hết"
Vương Nhất Bác dặn Tiêu Chiến xong thì cũng bước chân đi mua đồ. Vương Nhất Bác vừa bước cách giường một tí thì Tiêu Chiến đã lấy tay nắm một góc áo của cậu rồi kéo lại.
"Em vừa đi vừa gọi điện thoại được không"
Vương Nhất Bác bây giờ vẫn chưa xoay người lại nên đã rất thoải mái mà cười. Tới khi quyết định quay lại thì trở lại trạng thái bình thường rồi cuối người xuống sát mặt anh.
"Sợ em đi với người khác sao?"
"..."
"Anh không nói lý do thì không gọi. Em đi xe mà không tập trung thì sẽ rất nguy hiểm nên thôi đi, em đi đây"
Tiêu Chiến lấy tay nắm lấy tay cậu rồi mới trả lời:
"Ư..ừm"
Vương Nhất Bác bây giờ cảm thấy chọc Tiêu Chiến cũng là một thú vui của bản thân. Chọc anh thế này thì cậu sẽ thấy được biểu tình đáng yêu của anh.
"Vậy vợ có muốn đi chung với em luôn không"
"Không phải vợ"
"Sao lại không phải vợ, đợi anh xuất viện rồi xử lý xong chuyện đó thì anh cũng trở thành vợ của em thôi"
"Nhưng anh không được rời bệnh viện"
"Em nói chuyện với bác sĩ rồi, tình trạng của anh bây giờ tốt hơn nhiều lắm rồi với anh cũng không có truyền dịch nên chỉ cần thông báo với bệnh viện một tiếng là được"
"Nhưng chỗ đó có đông người không"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói câu này thì thật sự có chút buồn. Anh ở bệnh viện cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thể nào mà bình thường đi ra ngoài với cậu.
Hai người một cuộc hẹn hò cũng không có, thậm chí là ăn sáng cũng là anh nấu, rồi trưa chiều tối cũng do một tay anh làm nên cậu căn bản không có một thời điểm nào có thể mang Tiêu Chiến ra ngoài cùng mình hết.
"Tất nhiên nhưng nếu anh sợ thì cứ giữ tay em là được"
"Ừm"
Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi bước xuống giường. Sau khi Vương Nhất Bác thông báo với bệnh viện xong thì cậu dẫn anh đi mua đồ ăn sáng. Vì cơ thể của anh vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục nên cậu vẫn chở anh đi mua cháo.
"Anh có muốn ăn gì ngoài cháo không"
"Muốn ăn cái gì đó chua chua một tí"
"Vậy em đi mua xoài cho anh nha"
"Nhưng anh dị ứng với xoài"
"Vậy chở anh đi mua nước gì chua chua cũng được"
Sau khi thỏa thuận xong thì cậu chở anh đi mua cháo trước rồi chở anh đi Starbuck để mua nước. Sau khi có hai hộp cháo và hai ly nước trên tay thì cậu chở anh ra ngoài công viên để anh hít thở không khí nhiều hơn.
Đã hơn hai tháng rồi Tiêu Chiến không có ra khỏi bệnh viện nên cũng rất thích khi được ở phía ngoài. Vương Nhất Bác mở hộp cháo ra cho Tiêu Chiến rồi hai người ngồi ở công viên ăn sáng. sau khi ăn sáng xong, Hai người nắm tay nhau rồi đi long vòng trong công viên rồi cầm ly nước để uống.
"Lúc ở bệnh viện anh khó chịu lắm đúng không?"
"Ừm"
"Bác sĩ nói rồi, cỡ hai ba ngày nữa là anh được về nhà rồi, về nhà thì em sẽ chăm sóc cho anh có da có thịt hơn một tí, bây giờ vẫn còn da bao xương làm em lo chết được"
"Nhưng anh từ đó giờ vẫn vậy mà"
"Đâu có đâu, em nhớ lần đầu em với anh làm với nhau em thấy anh có da có thịt lắm chứ bộ"
Vương Nhất Bác nhắc tới lần đâu tiên của hai người khiến Tiêu Chiến đỏ cả mặt. Dù lần đầu tiên hai người không làm tới cuối cùng nhưng cũng là một trong những ký ức mà anh nhớ nhất.
Chỗ hai người đang mặn nòng thì tai Vương Nhất Bác đột nhiên nghe được một tiếng kêu của ai đó mà khiến cho Tiêu Chiến phải nhập viên giống như bây giờ. Dương Nam Ngọc không biết làm sao biết được cậu ở đây mà lại cùng vệ sĩ tiến lại chỗ của cậu và anh.
Cô ta đứng khoanh tay trước mặt Tiêu Chiến nên anh hơi nép ra phía sau Vương Nhất Bác.
"Theo tôi biết thì anh là con trai của Tiêu Thị mà sao thích đi giựt chồng người khác như thế vậy"
"Cô cẩn thận lời nói của mình đi, tôi không nghĩ vệ sĩ của cô sẽ bảo vệ được cô nếu như cô xúc phạm anh ấy thêm một câu nữa"
"Chồng à, em làm gì nói sai chứ. Anh ta rõ ràng biết em với anh sắp có bảo bảo rồi mà vẫn câu dẫn anh. Em không trách anh, alpha như anh bị omega câu dẫn là chuyện bình thường"
"Tôi nghĩ thông tin cô cập nhật được không phải là thông tin bây giờ nhỉ. Anh ấy cũng có thai và cái thai này chính tôi sẽ là người xác nhận còn cái thai của cô chỉ có giấy chứ không kiểm chứng được việc thật giả"
Cô ta có vẻ bắt đầu cảm thấy đường mà cô chọn càng ngày càng khó đi. Đã làm tới mức này rồi nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc việc tìm hiểu về giấy xét nghiệm của cô. Dương Ngọc Nàm dương như đã xác nhận đã hơn 80% là cô sẽ thất bại với kế hoạch này.
"Anh ta cậu dẫn anh lên giường đúng không?"
"Không cần anh ấy câu dẫn thì tôi vẫn như thế"
Vương Nhất Bác nắm cái tay đang nắm chặt vạt áo của mình rồi dẫn anh về bệnh viện. Vương Nhất Bác kéo anh lên xe rồi đạp ga trở về bệnh viện. Vương Nhất Bác bắt đầu lên tiếng an ủi anh:
"Anh đừng quan tâm lời cô ta nói, lời phát ra từ miệng của tiện nhân thì không mong chờ được một chứ tốt đẹp nào đâu"
"..."
Tiêu Chiến nghe được lời an ủi của Vương Nhất Bác nhưng anh lại không trả lời.
____________________________
Trở lại rồi nè>
Vote kịch liệt>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top