Chương Hai Mươi Bốn: Khóc
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ. Lúc tối khi Vương Nhất Bác về phòng thì cậu đã ôm lấy anh rồi ngủ tới sáng cho nên hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy khi vừa mới thức dậy chính là khuôn mặt của cậu.
Tiêu Chiến thật sự phải thừa nhận rằng từ lần đầu tiên gặp cậu thì anh đã động lòng vì khuôn mặt của cậu. Tiêu Chiến không hề động đậy mà chỉ ngoan ngoãn nằm đó mà ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.
Mới nhìn được một lúc thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu động đậy khuôn mặt rồi mở mắt ra từ từ. Vừa mở mắt thì cậu đã thấy Tiêu Chiến đã nhìn thấy hai mắt của Tiêu Chiến đang dán trên gương mặt cậu.
"Mặt em dính gì sao"
Vương Nhất Bác mới vừa mới thức dậy nên giọng hơi khàn mà mắt nhắm mắt mở hỏi Tiêu Chiến. Mới vừa thức dậy đã bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu thắc mắc.
"Không có"
"Vậy anh nhìn gì thế"
"Không nhìn gì hết"
Tiêu Chiến cố ý nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác đâu có dễ tin lời Tiêu Chiến như vậy, rõ ràng là anh nhìn cậu mà còn chối cải được sao.
"Con nít nói dối thì mũi sẽ dài ra vậy theo anh người lớn mà nói dối sẽ bị gì, nhất là người đã có chồng đó"
Tiêu Chiến đương nhiên biết tới cái chuyện mà người lớn hay lấy ra để dọa trẻ em về việc nói dối nhưng từ đó đến giờ anh chưa nghe tới việc người lớn nếu nói dối sẽ bị gì.
"Sao không trả lời em"
"Anh không biết"
Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Anh không biết thì anh nói anh không biết chứ đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó chứ, nhìn anh cứ như sắp khóc vậy.
"Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó được không"
"Ừm, khi nào sẽ qua nhà ba em thế"
"Bây giờ liền đi, em với anh đi đánh răng nào"
Vương Nhất Bác hăng hái mà ngồi dậy rồi cũng kéo anh ngồi dậy theo. Hai người sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cậu chọn cho anh một bộ đồ khiến anh mặt vào liền như thần tiên hạ phàm. Vương Nhất Bác cũng chọn cho mình một bộ đồ đàng hoàng.
Hai người ngồi trên chiếc xe của cậu rồi đi tới nhà của ba cậu. Lúc tới nơi thì người cậu không muốn nhìn thất nhất lại đang đứng trước cửa nhà cậu mà vẫn chưa qua được bảo vệ của nhà cậu. Tiêu Chiến ngồi ở cái ghế kế bên cậu nên cậu thấy gì thì anh thấy đó.
Tiêu Chiến thấy có một cô gái đang bị bảo vệ của nhà cậu cản lại không cho vào mà vẫn kiên quyết muốn bước vào. Tiêu Chiến vẫn chưa biết người trước mặt sẽ là người phá hoại tình cảm của cậu và anh nên bình thản mà quay qua hỏi cậu.
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Không ai hết, anh đừng quan tâm. Em với anh cứ vào thẳng nhà là được"
Vương Nhất Bác dừng xe rồi hai người cùng bước xuống xe. Người phụ nữ đó vẫn còn đang điên cuồng mà đẩy bảo vệ thì thấy Vương Nhất Bác từ xe bước xuống cùng với một người con trai có vẻ đẹp của thiên thần .
"Chồng à , mấy người bảo vệ này không cho em vào trong"
"Ai là chồng của cô"
Tiêu Chiến dường như bắt đầu hiểu ra được điều gì đó. Cô gái đó khi nãy là đang gọi người con trái đứng kế bên anh là chồng sao.
"Nhất Bác"
"Anh đừng nghe lời cô ta nói, em với anh vào trong"
Cảm xúc của omega khi vừa mới bị đánh dấu vô cùng mỏng manh. Không biết nước mắt của anh vì điều gì mà lại chảy rồi. Chỉ mới nghe có người gọi người con trai đứng kế bên anh là chồng mà anh đã khóc rồi sao.
"Anh à, sao anh lại khóc, đừng khóc"
Vương Nhất Bác toáng loạn mà kêu lên. Sao lại khóc rồi, người con trai mà cậu đã hứa với bản thân sẽ không khiến anh rơi nước mắt mà lại đứng trước mặt cậu mà trên khuôn mặt này lại đầy những giọt nước mắt.
"Các anh đem cô ta đi cho tôi"
"Mấy người buông ra, đừng có đụng vào phụ nhân tương lai của mấy người, con của anh ấy mà có mệnh hệ gì mấy người đền nổi sao... buông ra"
Tiêu Chiến là vừa nghe được một điều khiến cho thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Phụ nhân tương lai, con của Nhất Bác nhưng anh vẫn chưa mang thai mà...vậy là như thế nào.
"Tiêu Chiến em với anh vào trong"
"Tôi không muốn vào trong nữa"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rồi xoay người mà đi. Anh cũng không biết bản thân phải đi đâu nhưng anh chỉ biết hiện tại anh không muốn ơi chỗ này nữa.
Vương Nhất Bác thấy anh đi thì lo mà chạy lại phía anh rồi giữ lại. Cậu ôm chặt lấy anh rồi ôm cả người anh lên mà đi vào nhà.
Tiêu Chiến không hề phản kháng trước động tác của Vương Nhất Bác vì anh hiện tại đã không muốn quan tâm điều gì nữa. Anh đã không khống chế được cảm xúc nữa nên nước mắt không ngừng chảy.
Anh không ngờ bản thân lại khóc lợi hại đến như vậy. Dù biết omega giống như thủy tinh vậy, chỉ ở một khoảng cách nhỏ với mặt đất mà thả xuống thì cũng bế hoặc lưu lại vết nức.
Vương Nhất Bác ôm anh vào nhà thì thấy bàn tiệc đã được dọn sẵn chỉ chờ đợi hai người, nhưng hiện tại cậu còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. Mẹ Vương thấy cậu ôm Tiêu Chiến trong người nhưng mắt anh vẫn không ngừng chảy ra những giọt nước mắt.
"Nhất Bác, chuyện gì vậy. Sao Chiến Chiến lại khóc"
"Chuyện này con giải thích sao, con đưa anh ấy lên phòng trước đã"
Vương Nhất Bác nhanh chân mà đi lên lâu rồi lên thẳng phòng của bản thân. Cậu cố gắng giữ anh bằng một tay rồi mở cửa. Cậu ôm anh rồi để anh nằm trên giường.
Tiêu Chiến tới bây giờ thì mặt vẫn không một biểu cảm nhưng nước mắt lại chảy vô cùng nhiều.
"Bảo bối, anh đừng khóc nữa có được không. Em giải thích hết với anh có được không"
"Cậu buông ra được chưa"
Tiêu Chiến nói với giọng nói với cùng yếu ớt. Lúc này thì mẹ của Vương Nhất Bác cùng ba cậu cũng đã có mặt ở phòng.
"Nhất Bác cuối cùng là có chuyện gì?"
"Là cô ta. Ba, ba giết cô ta cho con có được không, những thứ tiện nhân như thế không đáng để sống đâu"
"Nhất Bác, con nói gì thế. Con bé đó còn đang mang thai"
Nghe tới mang thai thì cậu là tức hơn và ba cậu con ở trước mặt anh mà nói ra. Vương Nhất Bác tức giận mà là lớn với và của cậu.
"Ba, ba đừng nói nữa có được không"
Mẹ cậu cũng quay qua mà đánh ông một cái. Đứng trước mặt con dâu mà nói người con gái khác đang mang thai của con trai mình là chuyện gì đây.
"Tôi có thể đi được rồi chứ"
"Anh đang nói cái gì vậy"
"Tôi muốn về nhà"
"Được em chở anh về nhà"
"Tôi không muốn về nhà cậu đâu, tôi không muốn làm phiền người đã sắp lấy vợ"
____________________________
Đeo bảo hộ vào nhé, bị thương mất máu tác giả không chịu trách nhiệm được đâu. Đã báo từ chương trước rồi nha, nhớ đeo bảo hộ ở sóng gió lần này, lớn lắm đó!
Nếu thích thì vote nhé>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top