Chương Hai Mươi Bảy: Tổn thương (tt)

Vương Nhất Bác không biết bản thân phải trả lời ba mẹ của anh như thế nào. Nhưng cậu biết đứa con trong bụng của Dương Ngọc Nam không phải là của cậu.

"Con không biết phải nói như thế nào với hai bác nhưng dù gì chuyện này cũng là lỗi của con...con xin lỗi"

"Vậy thì phải có lý do thằng bé mới vậy. Chiến Chiến là con của hai bác, hai bác cũng biết đau lòng"

"Trước để con xem anh ấy thế nào sau đó con sẽ kể với hai bác mọi chuyện ở nhà ba mẹ con được không ạ?"

"Vậy được, hai bác sẽ tới nhà của ba mẹ con trước"

Vương Nhất Bác cuối đầu chào xong thì đi tới phòng của Tiêu Chiến. Từ khi cậu tới gặp bác sĩ thì anh vẫn cứ thức nhưng lại không chịu nhúc nhích, chỉ nằm ở trên giường con đôi mắt thì không còn vui vẻ như trước kia nữa.

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến quay mặt qua nơi mà tiếng của Vương Nhất Bác gọi tên anh, anh thật sự cảm thấy rất an tâm khi nghe thấy giọng nói của cậu nhưng lại hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy cậu.

"Cậu đừng có qua đây"

"Tiêu Chiến, anh bình tĩnh...em không qua đó, chỉ đứng ở đây nói chuyện với anh thôi"

"Cậu tới đây làm gì"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bình tĩnh hơn rất nhiều nên yên tâm hơn.

"Em tới xem anh như thế nào, anh cũng nằm trong bệnh viện 2 tháng rồi, em muốn xem tình hình của anh như thế nào"

"Tôi nằm bệnh viện cậu cũng đâu cần lo lắng, tôi cũng chả phải là người thân thiết hay quan trọng gì của cậu cả"

"Sao anh lại nói như vậy, em đã đánh dấu anh thì em sẽ chịu trách nhiệm"

"Cậu chịu trách nhiệm...cậu chịu trách nhiệm với tôi bằng cách cho tôi biết rằng cậu đã sắp lấy vợ và vợ của cạu cũng đã có con cậu sao. Cậu coi vậy là chịu trách nhiệm sao"

Tiêu Chiến dường như bắt đầu mất bình tĩnh nên giọng cũng không còn nhỏ nhẹ như trước nữa. Vương Nhất Bác biết bản thân đã làm anh mất bình tĩnh nên muốn dùng tin tức tố của bản thân để làm anh an tâm và bình tĩnh hơn. Nhưng chuyện lại không như cậu nghĩ, sau khi phóng tin tức tố ra thì Tiêu Chiến lại càng tức giận hơn.

"Tôi không cần tin tức tố của cậu, tôi cũng không cần bất kỳ alpha nào lo lắng cho tôi hết. Cậu đi đi, cậu đi mà chăm sóc cho người vợ đang mang thai của cậu...đừng có tới nữa"

Vương Nhất Bác chạy lại chỗ của Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến thì mới thấy Vương Nhất Bác đang tiến tới chỗ anh thì bắt đầu bước xuống giường rồi lùi bước. Tiêu Chiến nhắc tới Dương Ngọc Nam thì lại làm cho cậu nổi lửa lên.

"Tại sao anh lại không tin em, anh nghĩ em sẽ đi cùng với cô ta, tại sao anh không chịu tin em chứ. Em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, em đã không hề nói dối anh, cái thứ ở trong bụng cô ta không phải là con của em. Tại sao?...Tại sao anh không tin em chứ?"

Vương Nhất Bác tâm tình lại càng tệ hơn. Cậu thật sự vì anh mà muốn thay đổi bản thân của mình mà anh lại không tin cậu. Cậu cũng biết vì nhưng chuyện trước đó mà cậu đã làm với anh nên anh không có lòng tin với cậu nhưng cậu thật sự không làm sai trong chuyện này.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác quát mình thì nước mắt lại trao ra. Không phải cậu là người sai sao, tại sao Vương Nhất Bác lại lớn tiếng với mình chứ. Cậu phải là người dỗ danh anh chứ, tại sao cậu lại lớn tiếng với anh.

Càng suy nghĩ thì Tiêu Chiến lại càng khó chịu, anh ôm bụng mà nhăn mặt. Tiêu Chiến đang rất đau, cứ như là có thứ gì đó đang cắt thịt của anh từ phía trong vậy. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi phịch xuống đất mà nhăn mặt đau đớn.

Cậu nhanh chóng lại chỗ anh để xem anh bị gì. Khi Vương Nhất Bác lại thì Tiêu Chiến lại vô thức mà gọi tên cậu trong cơn đau.

"Đau quá...Nhất Bác cứu anh với...đau quá"

"Em ở đây, anh bình tĩnh em nhấn nút gọi bác sĩ cho anh"

Mắt của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu ôm anh lên giường rồi nhấn nút gọi bác sĩ. Nhấn nút được chưa tới một phút thì đã có bác sĩ tới. Từ khi anh bắt đầu ôm bụng thì máu từ chân của anh chảy xuống rất nhiều.

Vương Nhất Bác càng sợ hơn khi nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến ôm bụng mà đau đớn. Anh đau tới nỗi nước mắt cứ liên tục chảy xuống rồi người thì cứ co lại. Bác sĩ vừa tới đã nhanh chóng xem xét tình hình của anh rồi sau đó cho anh lên giường bệnh rồi đẩy đi tới phòng phẫu thuật.

Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải khi nãy đã nói sẽ giải thích mọi chuyện với ba mẹ anh hay sao mà bây giờ lại xảy ra chuyện với anh nữa chứ, cậu phải ăn nói như thế nào với ba mẹ anh đây.

Dù không biết phải nói thế nào nhưng cậu vẫn gọi điện để thông báo với ba mẹ của anh và cậu. Tất cả mọi người đứng ở phía ngoài phòng mổ, mẹ của anh thì khóc rất nhiều còn cậu thì chỉ biết ngồi lặng lẽ ở ghế mà tự trách bản thân.

Cậu không nên quát anh, không nên lớn tiếng với anh, không được quyền trách cứ anh. Nếu như lúc đó cậu không bị cảm xúc lấn át lý trí thì anh sẽ không như bây giờ. Ba của Tiêu Chiến đứng trước mắt của cậu mà hỏi.

"Đây là chuyện gì nữa đây, tại sao thằng bé lại vào trong phòng phẫu thuật nữa rồi"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mắt của cậu lại thấy rõ nước mắt. Mẹ của cậu nhìn cậu hai mắt đều có đầy nước. Đây thật sự là lần đầu tiên ba thấy con trai của mình như vậy.

"Là con không tốt"

"Cậu không tốt nhưng cũng đừng liên lụy tới con trai chúng tôi chứ, thằng bé từ nhỏ đã không vui vẻ mà bây giờ tới lớn lên mà cậu cũng làm thằng bé gặp phải chuyện này tới chuyện khác là tại sao"

"Con xin lỗi"

"Cậu xin lỗi, cậu đi mà xin lỗi con chúng tôi. Cậu có biết là thân thể của thằng bé yếu tới mức nào không. Từ nhỏ bác sĩ đã nói là thân thể của thằng bé rất yếu nên lúc nào cũng bệnh cả. Tại sao cậu không đối xử với thằng bé tốt được sao chứ"

Ba của Tiêu Chiến nói mà nước mắt cũng không kiềm được. Người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của họ. Hai đứa con của họ thì đứa nào cũng là omega nên thân thể đứa nào cũng yếu nhưng Tiêu Chiến lại đặt biệt yếu vì bệnh tim di truyền từ ba anh.

Cả năm người đứng ở ngoài mà chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi xuống. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra ngoài nên mọi người người nào cũng đều nhịn lại những giọt nước mắt mà chạy lại hỏi tình hình của anh.

"Bác sĩ con trai của tôi như thế nào rồi?"

"Câu ấy tạm thời an toàn, còn em bé thì chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi"

Vương Nhất Bác nghe tới chứ em bé thì liền lên tiếng hỏi.

"Em bé sao, anh ấy có thai sao?"

"Đúng, em bé cũng được 3 tuần rồi"

Vương Nhất Bác ngơ ngác, cậu không biết anh mang thai. Anh mang thai mà cậu còn lớn tiếng với anh nữa.

"Hiện tại thì thân thể của cậu ấy không được ổn định lắm. Theo lần trước tôi biết thì cậu ấy có bệnh tim di truyền từ ba của cậu ấy đúng không"

Vương Nhất Bác lại thêm ngơ ngác khi nghe bác sĩ nói anh có bị bệnh tìm. Cậu hoàn toàn không biết gì hết, anh có bệnh tim, anh có thai cậu cũng chả biết gì hết. Cậu chỉ hết lần này tới lần khác khiến cho anh tổn thương. Ba của Tiêu Chiến lên tiếng trả lời bác sĩ:

'Đúng, có vẫn đề gì sao bác sĩ"

"Không có chuyện gì, tôi chỉ là muốn dặn dò là đừng để bệnh nhân bị kích động nữa. Một phần vị bệnh tim một phần vị em bé. Còn về tuyến thể của cậu ẩy thì đã hồi phục được kha khá rồi nên sẽ không có chuyện đâu. Mọi người yên tâm"

Tiêu Chiến được y tá đẩy ra ngoài, mặc anh tái hơn trước rất nhiều. Vương Nhất Bác đi nhanh ở kế bên anh, cậu nhìn anh mặt như không còn chút sức sống nào nữa, cậu thật sự rất đau lòng khi thấy anh như vậy.

Tới được phòng bệnh thì tất cả mọi người không anh lên tiếng, bầu không khí yên lặng bao trùm cả phòng bệnh của anh. Ba mẹ của anh bắt đầu lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác:

"Lần này thì cậu trả lời về nguyên nhân cho tôi được rồi chứ"

"Anh ấy nghe được người khác mang thai con của con nên mới ra nông nỗi này"

Ba của Tiêu Chiến mở to hai mắt mà tức giận:

"Cậu...cậu"

"Nhưng con chắc chắc đó không phải là con của con. Cô ta chỉ có âm mưu để lấy tiền hay một thứ gì đó"

"Cậu chắc chắn đó không phải con của cậu, vậy cậu lấy gì chứng minh cho chúng tôi thấy"

"Trong 4,5 tháng nay còn hoàn toàn chỉ ở nhà với anh ấy, không đi làm cũng không có đi gặp ai hết, với lại cô ta cũng chỉ là beta"

"Vậy thì tại sao cậu không điều tra việc đó cho rõ ràng"

"Vì cô ta không chấp nhận đi kiểm tra ADN nhưng trong tay lại có giấy xét nghiệm giả nên con vẫn chưa giải quyết được"

"Bây giờ cứ đợi cho thằng bé tỉnh lại rồi chúng ra sẽ tính tiếp chuyện đó. Cậu cứ ở đây chăm sóc thằng bé nếu cậu muốn nhưng nếu thằng bé có thêm chuyện gì thì cậu đừng có tới đây lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top