Chương Bốn Mươi Mốt
Mèo được nghĩ cả nguyên một tuần luôn nhưng mà lười nên vẫn chưa viết xong chương này. Chương này mèo viết từ hồi kỳ nghỉ lần trước rồi. Cứ tưởng là sẽ biết xong luôn nhưng lý trí kêu làm nhưng body không chịu làm. Mèo sory mọi người nhiều.
_____________________________
Sau khi buổi tiệc kết thúc thì hai người vẫn dính lấy nhau cho tới khi cả hai người đều bị tách ra để ra về. Tiêu Chiến vừa lên xe thì mẹ anh sớm đã thấy tâm trạng của anh thay đổi rất nhiều. Mẹ anh liền quay qua hỏi:
"Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế"
"Không có gì, cậu ấy chỉ hứa là ngày mai sẽ dẫn con đi chơi"
Mẹ anh vừa nghe anh nơi tới cậu muốn hẹn anh đi chơi thì bà nhanh chóng kịch liệt phản đối. Cả ba người ngồi trên xe gồm cả anh đều bị phản ứng của ba làm cho giật mình.
"Không được đi!!!"
"Bà làm cái gì vậy? Hết cả hồn tôi rồi"
"Hết hồn cái gì? Ông có nghe thằng bé nói cái gì hay không?"
"Tôi ngồi ở đằng trước chứ tôi đâu có điếc"
"Thằng bé nói như vậy mà ông còn bình tĩnh như vậy được nữa sao?"
"Có gì về nhà rồi nói, bây giờ ai cũng mệt rồi. Để cho đầu óc thư giãn một xíu đi"
Chị và anh rễ của anh đều gật đầu đồng ý. Thật ra ba anh và mọi người ai cũng bất ngờ. Khi mọi người vẫn còn say sưa nói chuyện thì hai người họ đã lên kế hoạch đi chơi cả rồi.
"Tôi mặc kệ ông thế nào. Ngày mai không đi đâu hết, ở nhà cho mẹ"
"Mẹ! nhưng con với cậu ấy đã hẹn rồi. Mẹ không chở con đi được thì thôi, tại sao tới người khác đồng ý chở con đi cũng không cho"
"Con bây giờ cái gì cũng không nhớ, con có biết trước kia con xảy ra chuyện gì với cậu ta hay không? Con có biết trước kia hai đứa có quan hệ gì với nhau hay không hả?"
Mẹ anh tức giận tới nỗi không suy nghĩ trước những gì mình nói. Bà suy nghĩ những gì trong đầu thì đều nói ra tất cả. Chị của anh vừa nghe thấy thì liền lấy tay nhắc nhở mẹ mình. Bà nhờ sự nhắc nhở của chị anh mà bình tĩnh lại.
"Bà bình tĩnh lại một tí đi, có gì về nhà nói chuyện. Đừng la thằng bé nữa"
"Nói chung ngày mai con phải ở nhà"
"Con có nghe hay không?"
Tiêu Chiến bị những lời mẹ nói làm cho tức giận. Anh quay qua rồi nói một cách lớn tiếng với mẹ mình:
"Sao cái gì mẹ cũng cấm hết vậy. Rõ ràng mẹ là người nói con với cậu ấy là bạn học, có thể nói chuyện bình thường mà. Từ sau khi tỉnh lại con cái gì cũng không nhớ, mỗi khi con hỏi mẹ những vẫn đề mà con thật sự muốn biết thì mẹ lại né tránh. Con ở bện viện 3 tháng, tới khi về tới nhà thì chân cũng chưa từng bước ra khỏi nhà trừ ngày hôm nay ra. Con thật sự rất muốn nhớ lại mọi thứ, cậu ấy có thể giúp con nhớ lại gì đó. Nói chuyên với cậu ấy làm con thấy vui hơn là 3 tháng bị nhốt trong nhà này"
Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc. Mẹ anh thấy anh rơi nước mắt thì tất nhiên lòng cũng rất xót. Mắt bà cũng bắt đầu hồng lên thấy rõ. Chị anh ngồi kế bên cạnh liền quay qua khuyên anh:
"Em đừng có lớn tiếng với mẹ như thế chứ"
Tiếu Chiền dịch người ra phía cửa. Trên đường trở về thì mẹ anh và anh không nói một câu nào với nhau. Chị anh ngồi ở giữa hai người thì cảm giác muốn toát cả mồi hôi. Khi xe vừa dừng lai trước cửa nhà thì anh là người bước xuống đầu tiên. Anh chạy vào nha bấm chuông. Người giúp việc nhanh chóng ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra thì anh đã chạy thẳng vào trong rồi chạy lên phòng. Ba mẹ cùng chị anh cũng đi theo ngay sau đó. Mẹ anh cũng tức giận mà ngồi xuống ghế sofa. Ba anh ngồi kế bên cạnh an ủi bà:
"Thằng bé cũng chỉ là nhất thời kích động, không có cố ý nói như vậy đâu?"
"Ông nói coi, tôi làm mọi thứ không phải đều vì thằng bé hay sao? Chính ông cũng biết thằng bé chịu bao nhiêu là khổ. Tôi làm mẹ nói, tôi sinh ra nói, tôi không lo cho nó thì ai lo cho nó chứ"
"Tôi biết nhưng bà cũng không nên cấm cản thằng bé như vậy?"
"Vậy ông định để cho thằng bé đi chơi với thằng nhóc đó sao? Khi hai đứa nó chưa kết hôn thì thằng bé đã làm biết bao nhiêu chuyện hại đến tính mạng của mình rồi hả. Cắt tuyết thể, xảy thai, tai nạn xe, nhiêu đây còn không đủ hay sao"
"Nhưng mấy chuyện này chúng ta đâu thể trách thằng nhóc đó được. Chuyện cắt tuyến thể thật sự là vì thằng bé hiểu lầm, sảy thai là đều do người khác làm, tai nạn xe thì chỉ là tai nạn. Bây giờ đem hết mấy cái tội danh này đội lên đầu Nhất Bác đâu được"
"Nhưng chính thằng bé cũng là người đưa ra quyết định chia tay"
"Ở đây ai không biết lý do thật sự của việc thằng bé muốn chia tay Nhất Bác là gì, bà thậm chí là người biết đầu tiên"
Mẹ anh ngồi nghiêm túc suy nghĩ những gì mà ba anh nói. Đúng thật là bà biết lý do thật sự là gì. Bà cũng biết những chuyện đó không thể hoàn toàn trách cậu nhưng bà vẫn là không thể chấp nhận được chuyện này.
" Nhưng để thằng bé đi chơi như vậy thật sự không an toàn. Thằng bé còn ấn ký của thằng nhóc đó trên cổ. Toàn người thằng bé toàn là tin tức tố của thằng nhóc đó. May là chúng ta có xịt một chút dầu thơm cho thằng bé"
"Chuyện này cũng đâu có gì là xấu"
"Rồi lỡ thằng nhóc đó được nước làm tới, nó làm gì thằng bé rồi như thế nào?"
"Bà nghĩ đi đâu nữa rồi, Nhất Bác thay đổi bao nhiêu vì thằng bé rồi mà bà còn sợ"
Mẹ anh suy nghĩ một hồi rồi đứng lên nói:
"Để coi ngay mai biểu hiện của thằng nhóc đó như thế nào đã rồi tôi quyết định"
Cuối cùng vẫn là khuyên mẹ anh không thành công. Ba anh cũng bị kết quả này làm cho thở dài. Chị anh ngồi kế bên chọc ba anh nói:
"Tay nghề ba xuống dốc rồi, bây giờ tới mẹ mà ba cũng khuyên không xong"
"Cô tin tôi nhét cô về bụng mẹ không"
"Ba nhét không nổi đâu, con còn cao hơn ba mà"
Ba cậu hết cách nói thì quay qua chồng của con ông:
"Nghĩa vụ của cậu là xách con nhóc này về phòng đó "
Cả hai người đều đứng đó cười còn ba cậu thì lủi thủi đi về phòng. Chị anh trước khi ông đi vào phòng thì lên tiếng hỏi:
"Vậy con lên phòng khuyên A Chiến nha?"
"Ừm, khuyên cho tốt"
Chị cùng anh rể của anh đến trước cửa phòng gõ cửa. Tiêu Chiến vẫn chưa thay bộ lễ phục ra. Anh ngồi kế bên cửa xổ. Mặt anh một chút cũng không vui vẻ. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì Tiêu Chiến lên tiếng hỏi là ai nhưng anh lại không có ý định mở cửa.
"Là chị "
"Cho em ở một mình được không?"
"Chị nói chuyện một chút thôi"
Tiêu Chiến thở dài rồi đi ra mở cửa. Anh mở cửa xong thì lại đi vào phía trong rồi ngồi trên giường. Chị anh đi theo sau, ngồi xuống kế bên anh.
"Em không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Khi nãy mẹ thật sự rất buồn đó"
"Nhưng em thật sự không thích cách mẹ làm những việc này, không phải chỉ là đi ra ngoài chơi thôi sao. Em đã bị nhốt ở nhà 3 tháng trời rồi, em chỉ muốn đi ra ngoài thôi"
"Tới một lúc thích hợp thì em sẽ biết lý do mẹ không cho em đi ra ngoài với cậu ấy"
"Nhưng theo em thấy cậu ấy đâu có xấu đâu chứ"
"Có vài vấn đề không phải chỉ phân người đó tốt hay xấu, có một số chuyện mà cả nhà vẫn chưa thể nói cho em"
Tiêu Chiến thật sự cũng biết mẹ lo cho mình nhưng anh vẫn là không thể chấp nhận được. Mẹ không muốn anh vui vẻ hay sao? Anh rõ ràng rấy vui vẻ khi nói chuyện với cậu. Hai người họ cũng chỉ là đơn thuần hẹn ra ngoài chơi thôi. Tại sao phải la anh nặng lời tới như vậy chứ?
"Em nghỉ ngơi đi, khi nào nghĩ thông rồi thì nhớ xin lỗi mẹ"
Chị anh rời khỏi phòng đóng cửa lại. Để lại một mình anh ngồi trên giường suy nghĩ. Anh bây giờ thật sự muốn tìm một người nào đó để nói về tâm trạng của mình lúc này.
Khổ là anh vẫn chưa có được điện thoại mà vừa không ra khỏi nhà được. Muốn kiếm cậu nói chuyện cũng không xong. Tiêu Chiến mặt mày bũ rủ đi thay đồ. Vừa thay ra được bộ đồ vừa chật vừa khó chịu đó thì anh mới cảm thấy thoải mái được phần nào.
"A Chiến"
Tiếu Chiến đang suy nghĩ nhiều chuyện trong đầu thì ngoài cửa truyền vào tiếng người gọi tên anh. Tiêu Chiến đi ra mở cửa thì thấy là người đã giúp anh nấu hết tất cả bữa ăn từ khi ăn xuất viện và cũng như là trước đó.
"Dì?"
"Có người gọi con, xuống dưới nghe đi"
"Ai vậy dì?"
"Cứ xuống đi"
Hai người nhẹ nhàng đi xuống. Giờ này vì ba mẹ của anh đều ngủ hết nên ở dưới nhà vô cùng yên tĩnh. Đáng lẽ giờ này thì người giúp việc cũng đã ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng vì cuộc gọi này qua điện thoại bàn nên người giúp việc vẫn chưa thể nào nghỉ ngơi được.
Tiêu Chiến đi lại cầm điện thoại lên:
"Alo"
"Anh ra ngoài đây một lát được không? Ngoài đây lạnh lắm rồi"
"Cậu?"
"Mới gặp mà anh quên tôi rồi sao? Anh ra ngoài lẹ một xíu đi, tôi sắp chết cóng rồi"
"Ò, được"
Tiêu Chiến để máy xuống rồi quay qua nhìn người giúp việc đang đứng kế bên nhìn anh.
"À... con ra ngoài một chút, có được không dì?"
"Đừng ở ngoài lâu quá, trời đang lạnh lắm đó"
"Dạ"
Sau đó thì "đồng phạm" đã mở cửa cho anh ra ngoài. Anh con nghĩ, nếu như bị ba mẹ biết được chắc là cả hai người đều sẽ bị mắng dữ lắm cho coi. Tiêu Chiến quay lưng lại rồi đưa 3 ngón tay lên:
"Con thề, không ở ngoài quá lâu"
"Đi đi, dì đâu phải mẹ con đâu"
"Dạ"
Tiêu Chiến cười vui vẻ đi ra ngoài. Anh mở cổng ra thì đã thấy Vương Nhất Bác mặc trên người một cái áo khoác rồi đứng ôm mình lại. Tiêu Chiến đi hẳn ra phía ngoài rồi nhanh chóng đóng cổng lại.
"Cậu tới làm gì vậy?"
"Đưa cái này cho anh"
Vương Nhất Bác lấy cái điện thoại còn mới tinh từ trong túi của mình ra đưa cho anh. Cậu khi vừa về nhà thì đã nhanh chóng sắp xếp để mua điện thoại. Theo đúng kế hoạch là tới ngày mai cậu mới đưa cho anh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tới nhà anh. Mũi của cậu vì lạnh quá mà càng đỏ hơn.
"Cậu biết bây giờ này lạnh lắm hay không? Mũi cậu đỏ luôn rồi kia. Vậy mà cậu chỉ tới đây để đưa điện thoại cho tôi?"
"Đúng rồi, tôi sợ anh không có điện thoại sẽ chán lắm"
Tiêu Chiến trong lòng vui tới nỗi không giấu nỗi. Miệng anh cũng nhanh chóng cong lên. Anh lấy cái điện thoại từ trên tay cậu xong rồi quay qua nói:
"Cảm ơn cậu, khi nào tôi kiếm được tiền sẽ trả lại tiền cho cậu"
"Anh ngàn lần đừng trả tiền lại cho tôi, lâu lắm mới có người khiến tôi cảm thấy vui như vậy"
"Dù gì cũng phải trả tiền lại cho cậu, cậu kiếm tiền không dễ mà còn phải qua nhà tôi lúc khuy như vậy"
"Cái này là tôi tự nguyện nên không tính"
Tiêu Chiến đang nói chuyện thì hắc xì một cái rồi bắt đầy dụi mũi. Vương Nhất Bác nhìn một cái liền biết vì quá lạnh nên định cởi áo khoác của mình ra.
"Tôi đưa áo khoác cho anh, đừng để bị cảm lạnh"
"Không cần, cậu đưa tôi rồi thì cậu mặc cái gì?"
"Không sao, tôi chịu được"
"Mũi cậu đỏ không khác gì tôi đâu nên đừng có nói là chịu được"
"Vậy anh xít lại gần đây xíu đi"
"Làm gì?"
"Chia sẽ chút hơi ấm cho anh"
Tiêu Chiến nghe yêu cầu thì đỏ mặt, tai của anh cũng đỏ không kém gì. Ai lại đi đưa ra mấy cái yêu cầu kiểu này chứ.
"Không cần, tôi bây giờ liền vào nhà. Tôi khi nãy thề với dì là sẽ không ở ngoài quá lâu"
"Dì nào vậy?"
"Người thường nấu cơm cho tôi"
Vương Nhất Bác thấy sắp vượt mất cơ hôi thì nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi ôm cái. Tiêu Chiến bị kinh ngạc trước hành động chủ động của cậu nên cả người đông cứng lại.
"Cậu...cậu?"
"Cậu cái gì, không trả tiền thì cũng cho tôi một cái lấy hơi chứ, bai bai. Anh vào nhanh nhanh đi không một lát cảm lạnh đó"
"Biết rồi"
Vương Nhất Bác vừa định lái xe đi thì ngừng lại. Cậu kéo kính xe xuống rồi đưa đầu ra ngoài.
"Cậu chờ người đến chém đầu hả?"
"Anh nói gì ghê vậy. Tôi chỉ muốn nhắc là tôi với anh ngày mai có hẹn đó. Đừng có cho tôi leo cây"
"Tôi không phải là loại người đó. Dù không ra được bằng cửa chính thì tôi cũng nhảy cửa sổ leo hàng rào ra ngoài"
"Anh nói được làm được đó"
"Tôi biết rồi, cậu đi đi"
"Anh vào nhà trước đi rồi tôi đi"
Tiêu Chiến lúc này cả người như muốn đông cứng đến nơi nên nói một câu rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
"Vậy tôi đi đây, đi đường cẩn thận"
Sau khi xác nhận anh đã vào nhà thì Vương Nhất Bác mới chạy xe đi. Tiêu Chiến cả người lạnh run chạy nhanh lên lầu. Anh nhảy lên giường rồi lấy chăn quấn khắp người. Khi cả người bắt đầu ấm lên thì Tiêu Chiến mới nhớ lại cảnh tượng khi nãy cậu ôm anh. Cảm giác thật sự rất quen thuộc.
"À, đúng rồi"
Tiêu Chiến nhớ lại chiếc điện thoại mà cậu đưa cho anh nên nhanh chóng mở lên. Vừa mở lên thì anh liền mơ hồ về tấm ảnh nên trong điện thoại. Người trong ảnh không phải chính là anh hay sao. Nhưng mà đồ mặc không được kín đáo cho lắm. Trên người chỉ có một cái áo sơ mi còn ở phía dưới thì vẫn chưa rõ lắm.
"Mình mặc mấy bộ này khi nào vậy chứ"
Anh mở khóa điện thoại rồi mới xem từ từ những thứ ở trong điện thoại. Mở khóa ra thì có vài trò chơi và có số của người nào đó trong danh bạ thì không còn gì hết. Sau đó thì anh vẫn tiếp tục ngịch điện thoại rồi chơi trò chơi mà cậu đã cài đặt.
Tới lúc anh bỏ điện thoại xuống thì đã gần 3 giờ sáng. Dù trời chưa sáng nhưng anh vẫn không thể ngủ được. Tiêu Chiến cuối cùng quyết định mở đèn lên rồi bước xuống giường. Mấy bức tranh lần trước mẹ anh đem về vẫn còn nằm ở tròng phòng anh. Tiêu Chiến vừa định dựng mấy bức tranh lên thì trong người càng ngày càng nóng lên.
Anh không mấy để tâm đến cảm giác đó cho tới khi anh cảm thấy cả người bắt đầu ngứa ngáy. Người thì nóng như sốt thì mới bắt đầu cảm thấy cơ thể thay đổi nên đã nhanh chóng đi xuống lầu. Anh gõ cửa phòng ba mẹ một hai lần thì mẹ anh bước ra ngoài.
"Mẹ..a"
"Sao vậy A Chiến?"
"Trong người con..a...khó chịu"
Mẹ anh đưa tay lên trán anh thì thấy người anh nóng như sốt. Mẹ anh nhanh chóng đỡ anh ra ghế sofa rồi đi lấy thuốc. Đem thuốc cùng với một ly nước trắng ra ngoài. Mẹ anh để ly nước và viên thuốc lên tay anh. Tiêu Chiến bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống cùng với nước.
"Mẹ đưa con lên nằm nghỉ"
"Con...còn khó chịu"
"Con thử nằm nghỉ một lát xem"
"Nóng...a...trong người"
"Con tới kỳ phát tình rồi phải không?"
____________________________
Mèo về rồi nè
Hãy cho mèo một vote và comment nhé!
Vote!Vote!Vote!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top