Chương Bốn Mươi Bốn: Em muốn chúng ta tiếp tục hạnh phúc (End)

TIêu Chiến không hề bị lời xin lỗi của Vương Nhất Bác đánh động. Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu, biết bao nhiều chuyện anh không muốn nhớ lại đều chạy lại một vòng trong đầu anh. Sự khó chịu không ngừng ngập tới khiến cho anh lại một lần nữa cảm nhận được sự khó thở. Nước mắt của anh cũng không ngừng mà chảy xuống.

"Ra ngoài đi, đừng tới đây nữa!"

"Em xin lỗi, anh đừng có như vậy được không. Bây giờ anh muốn gì em cũng cho anh được hết"

"Vậy bây giờ tôi muốn em biến mất khỏi chỗ này, tôi không muốn nhìn thấy em nữa"

Giọng điệu của anh không hề có một tia tức giận nhưng những lời nói đó lại đầy sự phẫn nộ và ủy khuất. Tiêu Chiến dùng chăn che đậy lại khuôn mặt và cơ thể. Nước mắt của anh không hề ngừng lại mà cứ tiếp tục chảy xuống. Vương Nhất Bác vẫn ngồi tại chỗ không hề động đậy và cậu cũng chẳng có ý muốn rời đi. Cậu biết anh vẫn còn đang khóc qua những tiếng thở của anh. Cậu thật sự có thể cảm giác được sự ủy khuất của anh lúc này.

Từ một người không hề nhớ tất cả những điều xấu đã xảy ra trước đây, có khuôn mặt đẹp đẽ, hồng hào, sáng rực đã bị những giọt nước mắt làm mờ đi. Cậu vừa đưa tay đụng tới nơi anh đang ngồi thì liên bị anh đẩy ra.

"Tôi kêu em đi em không nghe thấy hay sao?"

"Nhưng.."

"Tôi nói em đi!!"

Vừa nói xong thì tiếng khóc của anh cũng lớn hơn. Vương Nhất Bác một lần nữa muốn vươn tay đến để an ủi. Câu ôm anh thật chặt và lần này anh không hề có một sự phản kháng. Cậu vừa bỏ tấm chăn ra thì anh đã liền vùi đầu vào vai cậu mà khóc. Cậu nhẹ nhàng vổ vào lưng anh để an ủi. Tiêu Chiến tự nghĩ trong lòng mình, rõ ràng bản thân đã bỏ xuống tất cả mọi chuyện nhưng anh hiện tại vẫn không thể nào kìm được cảm xúc của bản thân mà khóc thật to.

"Anh đừng khóc nữa, em xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều do em hết"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói:

"Tôi rõ ràng đã bỏ qua hết những chuyện đó rồi, tại sao mọi thứ cứ như lập lại một lần nữa. Từng thứ, từng thứ một cứ hiện lại trong đầu tôi"

"Em biết, những điều đó làm anh rất đau. Nhưng nếu anh đã bỏ qua nó một lần thì lần nay anh cũng nên bỏ qua. Em với anh cùng trở lại những ngày như trước kia được không?"

"..."

Vương Nhất Bác không nhận được sự trả lời. Thứ cậu nhận được chỉ là những tiếng khóc nhỏ phát ra từ anh. Cậu có thể cảm nhận được phần vai của mình đã ướt đẫm nước mắt của anh. Cậu có thể biết được việc mà cậu và anh trở về như những ngày tháng trước kia là khó như thế nào những cậu vẫn muốn nó. Những ngày mà anh không hề khóc, những ngày mà dù cho biết bao nhiêu chuyện nhỏ xảy ra trong cuốc sống của anh và cậu hàng ngày, và những ngày mà anh còn mang đứa con của mình trong bụng và bám dính lấy cậu.

"Khi anh nói muốn kết thúc chuyện của em và anh em đã rất đau lòng. Em chưa từng nghĩ sẽ có môt ngày em sẽ không còn anh. Trong thời gian không có anh, em đã thật sự suy sụp. Khi được gặp lại anh em đã thật sự rất vui và cũng ngay vào lúc đó em muốn em với anh có thể trở lại như lúc trước. Em thật muốn chúng ta tiếp tục hạnh phúc"

Tiêu Chiến một lời cũng không nói nhưng hai tay đã không tự chủ mà siết chặt lại. Anh đang suy nghĩ mình có nên cho chuyện này tiếp tục hay không. Anh đã dối lòng bản thân vào đêm hôm đó. Sau khi bước ra khỏi nơi đó anh đã rơi nước mắt. Nước mắt anh chưa từng ngừng lại cho tới khi tại nạn không may xảy ra khiến anh mất đi trí nhớ. Bản thân anh cũng rất rõ rằng bản thân chưa từng ngừng yêu người con trai này nhưng anh vẫn đưa ra quyết định khiến cho bản thân phải khóc.

"Cho em một câu trả lời được không? Em hứa sẽ không bao giờ để cho anh găp những chuyện như thế này nữa. Em hứa sẽ bảo vệ anh thật tốt. Anh cho em một cơ hội được không?"

"Vậy cậu có chắc chắn rằng bản thân làm được những gì mình đã nói không?"

Vương Nhất Bác như nghe được một tia hy vọng từ trong câu trả lời của anh. Cậu không ngần ngại và đáp lại một cách chắc chắn rằng bản thân có thể làm được. Đối với cậu, cơ hội mà anh đồng ý với cầu sẽ không còn bao nhiêu nữa nên bản thân luôn chắc chắn rằng sẽ không bao giờ làm trái với lời hứa mà cậu đã nói với anh.

Sau ngày hôm đó, dường như ngày nào cậu cũng tới tìm anh. Có một số ngày cậu có quá nhiều công việc, phải làm việc tới thật trễ thì cậu cũng không quên gọi điện thoại cho anh. Mỗi ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại cho tới khi cậu đã thuyết phục được anh và cả ba mẹ của anh để anh có thể đến chỗ của cậu. Ngôi nhà mà cậu đang ở cũng chính là căn nhà mà hai người từng ở với nhau. Cả một ngày hôm đó, hai người không ngừng dọn dẹp đồ đạc. Ba mẹ của anh vì lo lắng mà đem cho anh rất nhiều thứ khiến cho xe chở hàng pahir chạy tới chạy lui hai ba chuyến. Sau khi chuyển đồ xong thì chuyện khó khăn nhất là sắp xếp hết tất cả những thứ này vào trong nhà.

Vương Nhất Bác làm hì hục cả một ngày tới mồ hôi cũng không ngừng chảy xuống. Còn anh chỉ có việc ngồi một chỗ và lấy đồ ra giúp cậu. Còn những chuyện nặng nhọc như di chuyển đồ đạc thì chỉ có một tay cậu làm hết. Cậu mệt tới nỗi phải cảm thán một cậu.

"Đồ đạc của anh nhiều thật đấy! Em nhớ lúc trước đâu có tới mức này đâu"

"Không phải đồ của anh hết đâu, họ mua thêm đó. Đồ của anh chỉ cỡ 1 phần tư của đống này thôi"

Đúng như những gì Tiêu Chiến nói, đồ của anh chỉ cỡ 1 phần tư của đống đồ mà hai người dọn từ sáng tới giờ. Chỉ mới ngày hôm trước, mẹ anh đã kéo anh đi mua một đồng quần áo rồi cả đống đồ cá nhân nên đồ của anh mới nhân bốn lên thế này.

"Nhưng nếu em thấy nhiều quá thì cũng nên bỏ đi vài thứ"

"Không cần, nhà chúng ta bự mà. Nhiều đồ như vậy ấm cúng hơn đúng không?"

"Ừm"

Hai người tiếp tục làm việc hì húc tới khi tất cả mọi thứ đều nằm gọn gàng trong nhà. Cả bộ đồ trên người của Vương Nhất Bác đều đã ướt đẫm. Bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ôm anh vào lòng mà ngủ. Lượng công việc hôm nay nhiều tới nỗi cơm trưa cậu cũng không được thưởng thức.

Sau ngày hôm đó chính là những ngày tháng bình thường những không thiếu sự lãng mạn. Cuộc sống của hai người đã trở về như trước kia những cũng có vài thứ đã thay đổi trong cuốc sống của họ. Cả hai người đều nhận thấy được sự thay đổi của đối phương. Nói về Vương Nhất Bác, điều mà cậu thay đổi nhiều nhất chính là tính cách. Đúng như cậu từng nói, bản thân đã thay đổi rất nhiều vì anh và cậu cũng đã có sự trưởng thành rõ rệt so với trước đây.

Những nói chung quy thì chuyện nổi bật nhất trong những tháng mà hai người dòn về chung một nhà là chuyện của 1 tháng trước. Vương Nhất Bác đã đem chiếc nhẫn mà bản thân chuẩn bị từ lâu ra rồi cầu hôn anh. Chiếc nhẫn này không biết đã bị anh từ chối bao nhiêu lần nhưng tới lần thứ 5 cũng chính là lần của 1 tháng trước, anh đã đồng ý.

Bây giờ chính là thời gian mà cả hai nhà đang tất bật chuẩn bị lễ cưới. Vì Tiêu Chiến không phải là người thích nơi ồn ào hay quá đông người nên hôn lễ của họ chỉ có một vài người quen biết. Cũng vì việc này mà Vương Nhất Bác bị mẹ mình đuổi theo hỏi hết bao nhiều ngày.

"Con không thử thuyết phục thằng bé sao? Dù gì cũng là chuyện đại sự, mời có vài người cũng đâu có được"

Vương Nhất Bác cũng không biết phải trả lời thế nào những bản thân cũng nghĩ giống mẹ mình, nhưng cậu cũng hiểu được cảm giác của anh, anh chịu làm hôn lễ là đã tốt lắm rồi. Cậu còn từng nghe anh nói không muốn làm hôn lễ nữa kia, chỉ một xíu nữa thôi là làm cho tim cậu như tan nát. Cậu chờ bao nhiều lâu để anh đồng ý lời cầu hôn của mình, sau khi anh đồng ý thì cậu đã suy nghĩ thâu đêm suốt sáng để nghĩ làm sao cho cái hôn lễ của mình hoành tráng nhất.

"Mẹ còn kêu con thuyết phục thì có khi hôn lễ cũng không có đó"

Sau khi nghe lời đe dọa từ con trai thì bà cũng không còn đuổi theo cậu nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là tới hôn lễ nên Tiêu Chiến và Vương Nhất bác tất nhiên là bị tách ra không cho gặp mặt. Chuyện này đối với Tiêu Chiến thì quá bình thường vì anh không thuộc dang người dính người như Vương Nhất Bác, nhưng đối với cậu thì những ngày bị tách ra chính là những ngày tồi tệ nhất của cậu. Cậu có thử lén tới gặp anh mấy lần nhưng đều bị 2 gia trưởng phát hiện làm cho bản thân bị tống cổ về nhà ngay lập tức.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cậu không ngần ngại chở anh đi chơi khắp nơi dù cho công việc ở công ty rất nhiều. Sau khi tuần trăng mật kết thúc, cuộc sống của họtrở lại với sự bình ổn hàng ngày. Nhưng lần này thì anh hoàn toàn không hề khóc nữa, vì cậu đã làm đúng với những gì cậu nói, bảo vệ anh và không để cho anh phải khóc nữa.

______________________________

Sau một khoảng thời gian quá dài không viết thì bây giờ Mèo đã trở lại với chương cuối cùng. Nói sao ta,sau khi viết xong chương này thì mèo cảm thấy vui muốn chết luôn. Cuối cùng thì bộ truyện này cũng đã hoàn thành chính văn. Nói vậy là hiểu còn phiên ngoại nữa nha.

VOTE!!VOTE!!VOTE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top