Chương Bốn Mươi Ba: Tôi Mong Anh Nhớ Lại Mọi Thứ
Bài hát ở đầu rất hay và mèo đã nghe bài hát này khi viết nên ai thích thì vừa đọc vừa nghe luôn nè>
_________________________
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phải ngồi yên để anh có thể hit lấy mùi tin tức tố của mình. Mùi tin tức tố nồng nặc khiến cho anh cảm thấy thoái mái hơn. Anh trực tiếp để đầu của mình trên vai cậu và nhắm mắt lại. Đã rất lầu rồi cậu mới có thể ôm anh chặt trong lòng như bây giờ.
Sau lần đó thì hai người hoàn toàn không hề gặp nhau, tới gọi điện thoại cũng không. Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới nhất là khi hai người gặp lại nhau thì anh đã không còn nhớ cậu là ai.
"Anh ngủ rồi?"
"Không có"
"Vậy tôi với anh đi xuống nhà được rồi đó"
"Tôi không muốn ăn"
"Không muốn ăn thì cũng nên xuống"
Tiêu Chiến hoàn toàn không hề động đậy mà ngược lại anh càng ôm thì càng chặt. Trong lòng Vương Nhất Bác rất vui khi thấy anh càng ôm càng chặt dù biết không phải là vì anh yêu cậu. Dù biết nhưng cậu cũng không thể giấu được sự vui vẻ. Được người mình thích, một người mình mong đợi để được gặp lại ôm chặt trong lòng là một điều có thể khiến cho cậu hạnh phúc tới rơi cả nước mắt.
Bây giờ cậu thật sự chỉ mong anh có thể nhớ lại tất cả. Những chuyện cậu từng làm sai với anh nhưng anh đồng thời cũng sẽ nhớ lại những gì mà cậu đã vì anh mà thay đổi. Cậu đang nghĩ nếu như anh qua khỏi kỳ phát tình thì cậu còn có cơ hội gặp lại anh nữa hay không. Chuyện ba mẹ anh muốn rửa dấu cho anh là điều chắc chắn, vậy nếu như không còn dấu vết đó thì cậu với anh hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì để có thể níu kéo nữa.
"Anh có thể nhớ lại tất cả mọi thứ không?'
"Hả"
Vương Nhất Bác bất giác tỉnh táo lại thì mới phát hiện mình đã nói tiếng lòng của mình ra ngoài. Cậu nhanh chóng gạt bỏ hết tất cả mọi thứ trong đầu rồi nói với anh rằng mình không hề nói gì cả. Tiêu Chiến nằm dựa trên vài của cậu rồi bắt đầu nói chuyện.
"Cậu biết không, tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái khi ở với cậu. Tôi cũng rất thích mùi hương trên người của cậu. Tôi cảm thấy rất thân thuộc khi tôi ở bên cậu nhưng tôi thật sự cái gì cũng không nhớ"
"Tôi thấy vui khi anh cảm thấy thoải mái, anh không nhớ cũng không sao hết"
"Tôi vẫn còn muốn đi công viên trò chơi"
"Đợi khi nào anh qua khỏi kỳ phát tình tôi sẽ dẫn anh đi"
"Cậu không được thất hứa"
"Không thất hứa"
Cậu cũng không hề muốn thất hứa với anh. Chỉ cần cậu còn được gặp anh thì cậu sẽ không bao giờ muốn thất hứa với anh. Nhưng nếu cậu không còn được gặp anh nữa thì cậu bắt buộc phải thất hứa với anh và cậu không hề muốn chuyện này xảy ra.
"Anh cần phải ăn thức ăn rồi đó, tôi có đem thức ăn qua cho anh"
"Tôi không muốn ăn"
"Anh đang trong kỳ phát tình, nếu không biết chăm sóc bản thân thì sẽ không tốt"
"Ừm"
"Vậy tôi dẫn anh xuống"
"Nhưng tôi không muốn gặp ba mẹ"
"Tại sao?"
"Họ không thương tôi, họ không cho tôi làm gì hết. Thậm chí họ còn không cho tôi gặp cậu rồi còn la tôi một trận"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi lại ôm chặt lấy anh. Cậu nói bên tai anh từng chữ một. Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều.
"Họ sẽ không làm những gì xấu đối với anh. Có khi tôi thật sự là người xấu mà anh không nhận ra nhưng ba mẹ anh lại nhận ra nên đừng nghĩ ba mẹ mình như vậy. Tôi cũng từng nghĩ về ba mẹ mình như vậy nhưng tôi đã thật sự trưởng thành và đủ chín chắn để có thể hiểu những gì ba mẹ tôi làm cho tôi. Anh lớn hơn tôi và anh cũng chín chắn hơn tôi rất nhiều nhưng anh chỉ vì một chút cảm xúc của mình làm anh thấy như vậy. Đừng để những thứ đó điều khiến mình. Còn bây giờ thì đi xuống ăn chút thức ăn đi"
Tiêu Chiến nghe lời của cậu xong thì cũng ngoan ngoãn nghe theo cậu. Đúng là cậu nhỏ tuổi hơn anh nhưng bây giờ, sau những chuyện mà cậu đã trải qua thì cậu lại trưởng thành hơn rất nhiều. Những lời cậu nói thật sự thuyết phục được anh.
Tiêu Chiến buông cậu ra rồi cùng cậu đi xuống nhà. Vì được tin tức tố của cậu an ủi trong một thời gian dài khiến cho anh không còn cảm thấy quá khó chịu nữa. Vương Nhất Bác đi ở phía trước còn anh thì hơi núp ở phía sau lưng cậu. Chiều cao của hai người gần như là băng nhau nên cậu cũng chả che được bao nhiêu.
Mẹ của anh một mặt khó chịu ngồi trên sofa nhin hai người. Sau một thời gian ngồi chờ đợi thì bà cũng đơi được hai người từ trong phòng bước xuống. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cuối đầu trước ba mẹ anh rồi đi lấy thức ăn cho anh. Tiêu Chiến như là bị trói chung với cậu mà cứ đi phía sau cậu không rời.
Vương Nhất Bác đem thức ăn lên lầu thì anh cũng đi theo sát cậu. Khi thức ăn lên tới phòng thì Vương Nhất Bác từng chút từng chút đút cho anh. Vì vừa ăn thức ăn nên cậu không cho anh nằm xuống ngủ. Anh thật sự cảm thấy rất chán khi không có gì để làm nên mới bắt đầu nói chuyện với cậu.
"Cậu kể tôi nghe về người yêu của cậu đi, cái người mà cậu nói là giống tôi đó"
"Sao anh quan tâm tới chuyện này làm gì?"
"Tôi chỉ muốn biết thôi, có khi tôi quen người đó thì sao. Mẹ tôi nói tôi với cậu trước đây là bạn học nên có khi nó làm tôi nhớ tới chuyện gì thì sao"
"Tôi tốt hơn là không kể cho anh nghe. Anh ngồi một lát nữa là ngủ được rồi. Tới lúc đó chắc đồ ăn cũng tiêu hóa hết rồi"
"Sao cậu không kể tôi được?"
"Tôi sợ anh lại thấy khó chịu"
"Không khó chịu, cậu kể cho tôi đi. Có khi tôi có thể giúp cậu theo đuổi lại được người đó"
"Anh bây giờ cứ lo cho bản thân mình trước đi"
Cuối cùng thì anh cũng bị Vương Nhất Bác từ chối. Anh phải ngồi ở đó đợi thêm tận 15 phút rồi sau đó bị cậu bắt buộc nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu đắp mền lại cho anh rồi kéo rèm cửa rồi tắt đèn. Sau khi tắt đèn thì cậu định đi ra khỏi phòng nhưng cậu lại bị anh giữ lại.
"Cậu đừng có đi được không? Tôi sợ tối lắm"
Vương Nhất Bác nghe anh nói thì mới nhớ lại có lần anh đã sợ tới mức khóc rất lớn trên người cậu. Cậu thật sự không nhớ về chuyện đó nên mới tắt đèn để cho anh dễ ngủ.
"Vậy để tôi mở đèn cho anh"
"Nhưng mở đèn chói mắt lắm. Cậu ở lại với tôi được không?"
"Tôi..."
"Cậu đi là tôi không ngủ được luôn"
Nói như vậy thật sự là anh nói hơi quá nhưng việc anh sơ bóng tối là thật. Không có cậu không tới nỗi là ngủ không được nhưng anh chỉ đơn giản là muốn giữ cậu lại.
"Vậy tôi ở lại, anh ngủ đi"
"Cậu không được đi"
"Tôi biết rồi, anh ngủ đi. Ngủ một giấc rồi sẽ thấy tốt hơn rất nhiều"
"Vậy nếu tôi thức dậy mà không thấy cậu thì sao?"
"Vậy thì anh chỉ cần tới thẳng nhà tôi là được. Ba mẹ anh còn không biết địa chỉ nhà tôi hay sao?"
"Ừm"
"Nếu yên tâm rồi thì ngủ đi, anh cứ như vậy hoài thì làm sao mà ngủ?"
"Vậy thì tôi ngủ"
Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cảm thấy hơi thở của anh bắt đầu nhẹ nhàng lại thì cậu mới đứng dậy. Cậu xác nhận một lần nữa là anh đã thật sự ngủ thì mới dám bước ra ngoài. Đem đồ đựng thức ăn xuống lầu rồi không có trở lên phòng.
Cậu muốn có một thời gian riêng tư để có thể nói chuyện với ba mẹ của anh. Cậu đã nói ba mẹ mình về trước rồi cậu sẽ về sau. Ba mẹ cậu dường như không yên tâm nên lúc đầu đã từ chối nhưng cuối cùng thì hai người cũng bị cậu cưỡng chế đem lên xe. Sau khi ba mẹ cậu rời đi thì cậu đi vào nhà. Cậu ngồi ở trước mặt ba mẹ của anh. Cả ba người mặt đều rất nghiêm túc. Sau một hồi im lặng thì cậu là người lên tiếng.
"Cháu muốn nói chuyện với hai bác một chút"
"Cậu có gì muốn nói?"
"Là chuyện về anh ấy. Cháu muốn xin hai bác đừng xóa dấu cho anh ấy"
Mẹ anh vừa nghe thì ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ với lời của cậu nói. Bà lớn tiếng nói lại:
"Thằng bé vẫn còn cuộc sống, tôi không muốn cái ấn ký đó của cậu khiến cho thằng bé cả đời cũng không thoát được"
Ba của anh nhanh chóng ngăn bà lại trước khi bà muốn cho cậu một cái tát. Ông nhanh chóng kêu bà nhỏ tiếng lại để cho Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi ở phía trên phòng.
"Cháu hứa sẽ không làm tổn thương anh ấy nữa. Cháu đã hứa sẽ dẫn anh ấy đi chơi với lại anh ấy đã xảy thai một lần. Nếu như bây giờ cho anh ấy đi xóa dấu thì cuộc sống sau này của anh ấy sẽ không thể khỏe mạnh được"
"Vậy tại sao cậu không nghĩ lại, ai là người làm cho con tôi xảy thai, ai làm cho tôi mất luôn đứa cháu của mình. Dù cậu không trực tiếp làm điều đó thì cậu cũng gián tiếp làm cho thằng bé mất đứa con"
"Cháu thật sự rất tự trách bản thân về chuyện đó. Cháu lúc đó đúng là nên xử lý mọi chuyện cho ổn thỏa, cháu thật sự xin lỗi"
"Cậu có xin lỗi thì thằng bé cũng không tốt hơn được"
"Nhưng cháu vẫn còn rất yêu anh ấy, cháu hứa sẽ không tổn thương anh ấy thêm nữa"
Lúc này thì ba của anh mới bắt đầu lên tiếng. Giọng của ông nghiêm túc không kém gì mẹ của anh. Giọng ông không đem theo phần bực mình nhưng lại mang lại cảm giác sợ hãi cho cậu.
"Chúng tôi không nghĩ có thể tin cậu được nữa"
"Vậy hai bác cho cháu thời gian để chứng mình được không. Cháu hứa sẽ chứng mình cho hai bác được là cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Cháu sẽ không để bất cứ thứ gì xảy ra với anh ấy nữa hết"
Ba của anh thở dài rồi nói với cậu:
"Vậy tại sao cậu không nghĩ mình nên buông tha cho thằng bé. Đừng đến tìm nó nữa, để nó bắt đầu một cuộc sống mới"
"Nhưng cháu thật sự không muốn nhìn thấy anh ấy ở với bất kỳ ai hết. Cháu thật sự còn rất yêu anh ấy"
"Cậu bỏ thằng bé ra khỏi tân trí của mình đi, đứa bé đó dù gì chúng tôi cũng không thể hoàn toán trách cậu. Nó là con của cậu và thằng bé nên cậu sẽ không nhẫn tâm làm chuyện đó. Nếu không có cậu thì đứa bé đó cũng không thể xuất hiện. Cậu coi như đó là một điều may mắn cuối cùng cậu làm cho thằng bé đi"
Khi cả ba đang nói chuyện thì nghe tiếng động ở trên lầu. Khi cả ba nhìn lên thì thấy Tiêu Chiến đã ngã khụy ở ngay cầu thang. Mặt anh đầy nước mắt hai mắt thì mở to vì những lời nói của họ đã khiến anh nhớ tới một chuyện kinh khủng mà anh không hề muốn nhớ tới. Vương Nhất Bác nhanh chóng đi lên đỡ anh dậy.
Vương Nhất bác nhanh chóng ôm anh vào lòng rồi gấp gáp hỏi anh:
"Anh sao vậy? Sao lại khóc chứ?"
Tiêu Chiến muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu hiện lại trong não của anh. Từng chuyện một, từng chuyện một hiện ra khiến cho anh nước mắt càng ngày chảy càng nhiều. Những ký ức này đã làm anh nhớ lại hết mọi thứ và cũng khiến anh nhớ lại người trước mắt mình thật sự là ai.
"Anh đừng khóc nữa"
Người của Tiêu Chiến không ngừng run rẩy khiến cho cậu càng sợ hơn. Ba mẹ anh cũng nhanh chóng đi lên. Sau khi cả ba người an ủi cho anh trở lại bình thường thì mặt anh một chút cảm xúc cũng không có.
Vương Nhất Bác ngồi kế bên anh cũnh không dám lên tiếng. Tiêu Chiến cuối cùng là người lên tiếng. Anh yêu cầu với ba mẹ mình muốn nói chuyện riêng với câu. Mẹ của anh có vẻ muốn từ chối nhưng lại bị ba của anh đẩy đi ra ngoài.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại cậu và anh. Vương Nhất Bác một tiếng cũng không dám nói. Tiêu Chiến thì có một đống lời muốn nói với cậu.
"Tại sao lại không kể cho anh nghe hết mọi chuyện vậy"
Vương Nhất Bác cuối mặt xuống trả lời anh:
"Nếu em kể cho anh nghe thì anh sẽ lại thấy khó chịu"
"Nhưng em cũng biết là sớm muộn gì thì anh cũng nhớ lại nếu như em cứ ở quanh quẩn bên anh mà đúng không?"
"Ừm"
"Nếu như em kể lại cho anh tất cả mọi thứ thì anh sẽ không hốt hoảng tới mức này đâu"
"Em xin lỗi"
__________________________
Mèo đăng rồi nè. Bây giờ giờ Mèo là học sinh cấp 3 rồi vui chưa!!!!
Vote!Vote!Vote!Vote!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top