Chương Ba Mươi Tám: Đêm cuối cùng ( End S1)

Vương Nhất Bác chóng tay đứng dậy rồi bước ra ngoài. Nghệ Tuấn thấy cậu đi ra ngoài thì nhanh chóng giữ lại, sau đó thì anh kêu nhân viên trông chừng quán rồi mới theo cậu ra ngoài.

"Em dâu yên tâm, anh bây giờ liền đưa nó về bệnh viện"

Nghệ Tuấn lấy tay kiếm chìa khoá xe trên người cậu rồi mở cửa xe. Sau khi đeo dây an toàn cho Vương Nhất Bác ở ghế sau xong thì nổ máy.

"Bệnh viên của vợ cậu ở đâu?"

"Hoa Tân"

Vương Nhất Bác giọng nửa say nửa tỉnh trả lời. Nghệ Tuấn nghe xong cũng chỉ biết thở dài.

"Từ bệnh viện Hoa Tân mà cậu chạy tới tận chỗ anh"

Nghệ Tuấn phải chở Vương Nhất Bác về lại bệnh viện trong 2 tiếng đồng hồ. Về tới bệnh viện là đã gần 2 giờ sáng. Trong suốt lúc Nghệ Tuấn chở Vương Nhất Bác về bệnh viện thì anh vẫn liên tục nói chuyện với cậu qua điện thoại.

Sau khi đưa được con sâu rượu lên phòng của Tiêu Chiến thì Nghệ Tuấn để lại chìa khoá rồi giao người. Sau đó Nghệ Tuấn phải bắt xe trở lại quán rượu. Lúc đưa cậu tới thì Nghệ Tuấn đã để cho Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đàng hoàng. Vì Tiêu Chiến không thể bước xuống giường được nên giúp được gì thì Nghệ Tuấn cũng tranh thủ giúp em dâu.

Sau khi Nghệ Tuấn rời đi thì Vương Nhất Bác mới loạng choạng mà rời ghế. Cậu từng bước từng bước tới chỗ anh. Tới nơi thì Vương Nhất Bác ngả người trên chân anh mà ngủ. Dù cậu thật sự không tỉnh táo nhưng vẫn sẽ nhận ra được anh. Những lúc như thế này sẽ càng khiến cho cậu càng muốn ôm lấy anh nhiều hơn.

Tiêu Chiến lưng dựa vào giường còn hai tay thì đặt ở tóc của cậu. Tiêu Chiến vuốt ve tóc của cậu. Trong mắt của anh thể hiện rõ ràng sự buồn rầu.

Từ sau khi Vương Nhất Bác tỏ tình với anh tới tận bây giờ cậu chưa từng đụng tới một giọt rượu. Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn thay đổi tính cách của cậu và trở thành một người hoàn toàn khác.

Tâm tình của anh hiện tại đang rất khó chịu. Anh thật sự thấy tự trách bản thân. Anh bảo vệ không tốt đứa nhỏ. Vương Nhất Bác còn từng ngồi lại kể cho anh nghe những dự tính của cậu khi đứa nhỏ được sinh ra.

Càng nghĩ càng khiến cho anh càng buồn. Vương Nhất Bác thậm chí đã bắt đầu mua nhưng đồ chơi cho đứa bé. Cậu còn mua đồ để bọc lại những chỗ nhọn và nguy hiểm lại để sau này sẽ an toàn. Mọi thứ đều đã bắt đầu chuẩn bị mà lại không thể sinh con cho cậu thì anh càng thấy tội lỗi hơn.

Đang trong luồng suy nghĩ thì có điện thoại gọi tới. Anh vươn tay cầm lấy điện thoại rồi bắt máy.

"Alo"

"Nhất Bác đã về bệnh viện chưa con?"

"Dạ rồi mẹ"

"Khi nãy thằng bé đi đâu vậy?"

"Em ấy đi gặp đàn anh thôi"

"Vậy con đưa điện thoại cho Nhất Bác đi, mẹ của nó muốn nói chuyện"

Tiêu Chiến liếc mắt xuống nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa ngái ngủ của cậu rồi trả lời.

"Em ấy ngủ rồi mẹ"

"Vậy thì thôi, ngày mai ba mẹ lại tới"

"Dạ"

Sau khí tắt máy thì Tiêu Chiến dựa lưng ra giường rồi nhắm mắt lại.  Vương Nhất Bác sáng hôm sau dậy sớm hơn anh. Vừa mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm đè lên đùi của anh nên nhanh chóng ngồi dậy.

Vương Nhất Bác còn chưa nhớ ra là hôm qua cậu làm cái gì thì có người nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của anh.

Vương Nhất Bác đang trong suy nghĩ thì bị tiếng động của cửa làm cho hồn trở về rồi ngước mặt lên nhìn. Sau khi thấy người bước vào là mẹ của cậu thì cũng không định đứng lên.

Mẹ cậu vừa bước vào thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường bệnh. Bà không hoàn toàn bước vào phòng. Mẹ cậu đưa tay kêu cậu ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy được giấu hiệu thì đứng lên nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài với mẹ.

Mẹ Vương Nhất Bác lúc đầu định mấy ngày sau mới tìm cậu nói chuyện nhưng vừa tới bệnh viện đã gặp được người. Vương Nhất Bác mặt không vui không buồn đi theo mẹ mình. Sau khi ra khỏi cửa bệnh viện thì mẹ cậu đứng lại.

"Mẹ định là mấy ngày sau mới nói chuyện này với con nhưng nếu đã gặp rồi thì mẹ muốn nói luôn"

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Ba mẹ của thằng bé muốn hủy hôn"

"Ngày hôm qua ba mẹ cũng đã nói đủ cách rồi, kết quả vẫn là như thế nên con không cần phải đi để nói gì thêm đâu"

Vương Nhất Bác mặt đang không có biểu tình thì bị câu nói của mẹ mình làm cho mặt trở nên căng thẳng.

"Tại sao? Tại sao lại hủy hôn?"

" Có thể họ cảm thấy A Chiến chịu đựng như vậy là đủ rồi. Con đừng hỏi nữa, sau khi A Chiến xuất viện thì con cũng đừng kiếm thằng bé nữa. Đồ đạc thì đã có người dọn đi rồi. Con muốn về nhà ở cũng được, muốn ở lại đó cũng được"

Sau khi nói xong tất cả mọi thứ, mẹ cậu quay trở lại phòng bệnh.Vương Nhất bác cũng không còn phản ứng gì nữa, cậu đi theo sau lưng mẹ mình. Tiêu Chiến lúc hai người ra ngoài nói chuyện không lâu thì đã thức dậy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bước vào khuôn mặt không có một tia vui vẻ nhưng anh cũng không thấy lạ.

"Con đi rửa mặt"

Vương Nhất Bác quay lưng đi ra ngoài. Cậu đích thực là đi rửa mặt nhưng chỉ thấy rửa tới mức áo cũng đã ướt nhưng nước mắt không thể ngừng chảy được, có lau như thế nào cũng không ngừng được Vừa lau đi nước ở trên mặt thì nước mắt lại rơi xuống.

Tại sao cậu lại không nghĩ mọi việc sẽ đi tới mức này. Hủy hôn rồi thì cậu và anh cái gì cũng không phải. Sau này thật sự sẽ không có người nằm kế bên cậu nữa. Vương Nhất Bác càng nghĩ thì nước mắt rơi càng nhiều.

Sau một khoảng thời gian nằm ở bệnh viện thì cũng tới ngày Tiêu Chiến xuất viện. Ngày này giống như ngày tận thế đối với cậu vậy. Sau khi kết thúc ngày hôm nay thì cậu và anh sẽ không còn là người bên gối của nhau nữa.

Dù ngày hôm nay là buồn như thế nào thì cậu cũng muốn giữ nó lại như một kỷ niệm tốt đẹp. Vương Nhất Bác tay nắm lấy tay anh đi ra xe. Hôm nay cậu có xin ba mẹ anh cho anh với cậu đi chơi với nhau một ngày. Ba mẹ anh cũng không đá động gì tới việc hủy hôn, còn Tiêu Chiến thì như không biết mà cũng như đã biết. Nói chung anh không nhắc tới việc hủy hôn trước mặt với cậu.

"Em với anh thật ra cũng chưa đi chơi với nhau như vậy bao giờ đúng không?"

"Ừm"

"Vậy thì hôm nay có gắng vui vẻ nhé"

"Được"

Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu rồi cười nhẹ. Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến từ chỗ này tới chỗ khác cho tới khi trời gần tối. Tiêu Chiến lần này xem những người xung quanh họ như không khí, không sợ sệt cũng không dè chừng bất cứ thứ gì.

Sau khi trời gần tối, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến trở về nhà. Chỉ còn mấy phút nữa là sẽ tới nhà. Tiêu Chiến mặt không biến sắc còn Vương Nhất Bác thì chỉ muốn đường trở về nhà xa hơn để có thể có thêm chút thời gian.

"Có thể đặt phòng khách sạn không?"

"Anh...anh muốn đặt phòng làm gì?"

Vương Nhất Bác không biết là anh muốn làm gì. Trời cũng tối rồi, nhà có mà không về, kêu cậu đặt phòng khách sạn thì thật sự là khiến người khác vừa nghe đã nghĩ tới một số chuyện không nên nghĩ.

" Em cảm thấy anh muốn làm gì?"

"Anh đừng giỡn nữa"

"Em sợ cái gì?"

"Vậy thì anh có ý gì?

"Anh chỉ là không muốn về nhà ngay lúc này"

"Anh vừa từ bệnh viện về, về nhà sẽ có người chăm sóc anh"

"Vậy em ở với anh tối hôm nay được không? Chỉ là ở với anh thôi"

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác. Đầu của anh cuối xuống, hai bàn tay đều bị anh bấm đến đỏ cả một mảng. Vương Nhất Bác muốn cũng không được, ba mẹ anh thật sự sẽ để cho cậu ở lại sao.

"Sắp tới nhà rồi"

Vừa nói xong thì chỉ khoảng 5 phút là đã tới nhà. Vương Nhất Bác dừng xe ở trước cửa nhà. Tiêu Chiến vẫn chưa bước xuống. Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh.

"Anh sao còn chưa vào nhà?"

"Nói chuyện với nhau được không? chỉ là nói chuyện. Anh bây giờ cũng chả làm được việc gì khác cả"

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi lâu rồi đồng ý.

"Được"

"Em định ngồi nói chuyện ở trước nhà anh như vậy à?"

"Vậy anh muốn đi đâu?"

"Quán cafe anh với em xem mắt có được không?"

"Được"

Vương Nhất Bác lại khởi động xe rồi chạy đi. Một màn này đều bị ba mẹ của anh nhìn thấy. Hai người họ thật ra cũng chỉ là người chỉ là một cái cớ cho quyết định hủy hôn này. Họ thật sự cũng chưa bao giờ muốn ép con của làm bất cứ điều gì

Tới được nơi, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống trước. Anh chạy vào trong rồi nói gì đó với nhân viên rồi đi lên lầu. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng theo sau anh. Lúc cậu lên tới trên lầu thì đã thấy anh ngồi ngay trên ghế.

Tiêu Chiến ngồi ngay cái bàn mà lúc đó hai người xem mắt. Vương Nhất Bác đi lại rồi ngồi ở phía đối diện.

"Anh muốn nói gì sao?"

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Có"

"Vậy sao em không nói?"

"Xin lỗi anh"

"Cái gì?"

"Em chỉ muốn nói với anh như vậy"

"Chỉ có câu này thôi sao? Em không còn gì khác để nói nữa đúng không?"

Vương Nhất Bác giữ im lặng không trả lời.

"Vậy thì tới anh nói. Em biết tại sao lại hủy hôn không?"

"Mẹ nói vì ba mẹ anh không muốn anh chịu khổ nữa"

"Chuyện này không liên quan tới ba mẹ anh. Việc hủy hôn là do anh yêu cầu, dù anh với em vẫn chưa thể kết hôn"

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình. Cậu thật sự không nghĩ tới anh là người đưa ra điều này.

"Là anh muốn sao?"

"Ừm, anh thật sự thấy em với anh không hợp nhau. Anh nghĩ bao nhiêu chuyện như thế là đã quá đủ rồi. Anh sẽ không cưới một ai nữa, cũng sẽ không sinh con. Anh sống như một beta cũng tốt, không đau đớn cũng sẽ không tổn thương"

Tiêu Chiến đứng lên đi tới chỗ của cậu. Vương Nhất Bác vừa phản ứng lại thì Tiêu Chiến đã thật sự đã rất gần cậu rồi.

"Nụ hôn cuối cùng được không? Anh chỉ muốn có môt kỷ niệm cuối cùng có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh rồi lấy tay kéo mặt của anh lại. Đây thật sự là lần cuối cùng cậu được chạm môi anh cũng là lần cuối cùng cả hai có thể thân mật như bây giờ. Tiêu Chiến cũng lấy tay giữ ở cổ của cậu.

Cảm xúc của lúc này thật sự làm cho hai người không thể không rơi nước mắt. Vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng lại biết cả hai không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Anh thật sự đã nghĩ bản thân sẽ không khóc nhưng anh lại không thể.

Sau khi buông ra thì hai người vẫn cứ giữ lấy nhau. Suy nghĩ bây giờ của cậu là anh đã không còn cảm giác với cậu nữa nhưng Tiêu Chiến mới là người hiểu nhất mọi chuyện của bây giờ. Anh đưa ra lựa chọn này không phải vì anh đã hết tình cảm, càng không phải vì bản thân cảm thấy bản thân quá khổ sở khi ở với cậu. Anh đưa ra tất cả nhưng quyết định đều do anh cảm thấy nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời của cậu hay là cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh thì cả hai đều sẽ hạnh phúc hơn.

Vương Nhất Bác đã thay đổi tính cách theo một hướng tích cực nhờ có anh nhưng cũng vì điều này mà cậu lại phải đối mặt với nhưng việc trước kia. Hiện tại công ty của cậu doanh thu cũng bị giảm xuống rất nhiều.

Công ty của cậu bây giờ phải đối mặt với nhiều chuyện hơn. Nếu như không có anh thì cậu sẽ không bị hỗn loạn hay phiền lòng vì những lần anh tự tổn thương bản thân. Anh biết bản thân có bệnh cũng là một trong những lý do anh không muốn hai người tiếp tục yêu nhau.

"Sau này em phải cố gắng làm công việc, phải biết chăm sóc cho bản thân nữa. Đừng uống rượu cũng đừng không nghe lời ba mẹ. Dù em đã lớn, đã trưởng thành hơn trước nhưng họ vẫn là những người đi trước, họ sẽ giúp em rất nhiều."

Tiêu Chiến buông tay khỏi người của Vương Nhất Bác. Anh lấy từ trong túi áo ra một cái vòng tay. Anh đặt nó lên bàn rồi đẩy qua cho cậu.

"Anh mong em thích nó"

Anh cười nhẹ một cái rồi rời đi. Anh vẫn còn luyến tiếc, anh còn muốn ở lại nhưng lại sợ nếu anh ở lại thêm một giây nào sẽ càng khiến cho anh luyến tiếc nhiều hơn.

Anh đã đi ra khỏi quán nhưng Vương Nhất Bác tới đứng dậy cũng không. Cậu chỉ có thể giữ anh như một ký ức và anh cũng như vậy.

Hai người sẽ giữ ký ức của nhau để biết rằng bản thân đã từng gặp một người tuyệt vời như thế nào.

Bao chuyện xảy ra, cả hai người hạnh phúc cũng đã có, đau khổ cũng có nhưng cuối cùng vẫn phải đưa đến quyết định này.

Câu chuyện nào cũng sẽ có lúc dừng lại thì chuyện của hai người cũng vậy. Nhưng nếu trong lòng họ cậu chuyện vẫn còn tiếp tục thì nó sẽ mãi tiếp tục.

Cậu chuyện nào cũng có kết thúc đẹp cũng như là một kết thúc không ai mong đợi. Nhưng cậu chuyện sau những cái kết đó có thể biến chuyển. Một kết cục mới có thể được tạo ra nếu như họ thật sự muốn nó tiếp tục.

__________End Season 1_________

Hôm nay mèo sẽ ra chap đầu tiên cho truyện này, nếu ai có hứng thú có thể ủng hộ, cảm ơn!

Vote! Vote! Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top