Chương Ba Mươi Lăm: Người có thai thay đổi như thế nào(tt)

Tiêu Chiến hai mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác. Anh chỉ muốn ngủ thôi mà cũng không yên nữa.

"Bây giờ anh tự rửa mặt đánh răng hay là em làm giúp anh đây?"

"Anh muốn ngủ!"

"Trả lời câu hỏi của em"

"Em làm"

Vương Nhất Bác chỉ biết cười rồi thở dài. Anh có thai mà cứ như là bị biến thành em bé vậy đó.

"Anh ngồi thẳng lên rồi em làm cho anh"

Tiêu Chiến lấy hai tay chóng để ngồi thẳng người lên theo lời của cậu. Vương Nhất Bác đi lại lấy khăn nhúng vào nước rồi đem lại lau mặt cho anh. Tiêu Chiến thì ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại cho cậu giúp mình.

Lau mặt xong thì tới đánh răng, đánh răng xong thì tới ăn sáng, ăn sáng xong thì....thì ngủ. Tiêu Chiến vừa ăn sáng xong thì đã trực tiếp úp mặt xuống bàn mà ngủ. Vương Nhất Bác vừa bước từ bếp ra thì đã thấy Tiêu Chiến úp mặt lên bàn mà ngủ.

Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi bế lên phòng. Đúng là người có thai, không thể nào rơi xa cái phòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Mới vừa ăn xong là Tiêu Chiến lại lăn ra ngủ. Anh đã có thai gần 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nôn nghén nhưng chỉ mới buồn ngủ thôi là đã hành cậu lên lên xuống xuống rồi. Vương Nhất Bác đắp chăn lại cho anh xong thì ngồi xuống kế bên.

Cậu không buồn ngủ nhưng cậu lại không yên tâm để anh ngủ một mình. Lúc nằm có cậu thì anh lăn đi đâu cũng không té được, nhưng mà ngủ không có cậu thì có thể anh đã lăn thẳng xuống đất rồi.

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào giường rồi mở điện thoại lên. Cậu vẫn chưa làm xong công việc nhưng máy tính của cậu thì lại ở phòng khác nên cũng chỉ đành dùng thời gian làm việc để chơi điện thoại.

Vương Nhất Bác chơi điện thoại thì Tiêu Chiến cứ ngủ. Hai người, một người nằm, một người ngồi trên giường. Cuối cùng là tới khi mà Tiêu Chiến thức dậy là đã chiều ngày hôm đó. Nguyên cả ngày hôm nay cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không làm gì ngoài bầu bạn với phòng ngủ.

"Anh buồn ngủ lắm sao?"

"Không biết, chỉ cần anh không làm gì là ngủ thôi"

"Sao mà anh ngủ được lâu như vậy được vậy?"

"Đã nói là không biết mà"

Tiêu Chiến hơi nhích người qua phía Vương Nhất Bác rồi lấy tay ôm ngay eo cậu. Vì Vương Nhất Bác đang ngồi cho nên lúc anh ôm thì người cũng phải nhích lên làm cho anh hơi khó chịu.

"Em nằm xuống cho anh ôm với"

"Không được, chiều rồi. Anh cũng đừng ngủ nữa, dậy đi"

Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi ngồi ra mép giường. Chưa kịp đứng lên thì Tiêu Chiến đã nhích người ngồi dậy rồi ôm eo của cậu. Hai chân thì từ đăng sau gác lên đùi của cậu ở phía trước.

"Anh với em cả ngày này chỉ toàn nằm trong phòng. Còn không dậy nữa là công việc của em mỗi ngày một nhiều là em không còn mạng để chăm sóc anh nữa đâu"

"Nhưng anh cũng đầu làm gì được ngoài ngủ đâu"

"Không làm gì thì anh ngồi xem TV cũng được mà"

"Anh không có gì để xem hết"

"Không phải lần trước anh con ngồi coi minh tinh sao. Còn suýt nữa là bị minh tinh hút mất hồn luôn chứ"

"Không có mà, anh mới vừa mở lên là đã có rồi chứ bộ"

Tiêu Chiến bĩu môi rồi dụi má lên lưng cậu, giọng anh thì vẫn còn ngái ngủ. Anh lúc đó thật sự là chỉ vừa mới mở lên là đã thấy minh tinh gì rồi, anh còn chưa kịp bấm vô cái nút nào ngoài cái nút mở TV luôn.

"Vậy thì anh tìm phim gì rồi coi đi"

"Anh không muốn xem TV"

"Vậy bây giờ anh muốn làm cái gì?"

"Anh muốn đi theo em"

"Nhưng em đi làm công việc, đâu có chơi với anh được"

"Vậy thì anh đi theo thôi cũng được. Anh chỉ cần ngồi với em là được, không cần cái gì hết"

Vương Nhất Bác cũng hết cách với anh. Lúc đầu cậu còn định chở anh qua nhà ba mẹ nhờ họ giúp xem chừng anh để cậu lên công ty, nhưng cuối cùng anh vẫn đòi đi theo nên thôi, cậu đỡ một chuyến xe chở anh qua nhà ba mẹ.

"Vậy bây giờ anh đi thay đồ đi, em cũng thay. Lên công ty sớm thì về nhà sớm"

"Ừm"

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra rồi đi xuống giường trước. Anh nhanh chóng đi thay đồ nên cậu cũng không chậm trễ. Sau khi thay đồ đàng hoàng xong thì cả hai cũng tới công ty. Trước khi đi thì Vương Nhất Bác cũng không quên đem theo áo khoác cho anh.

Bây giờ trời cũng bắt đầu trở lạnh mà Tiêu Chiến thì chả quan tâm nên cậu phải là người hao tâm tốn sức. Ngồi trên xe thì Vương Nhất Bác cũng mở máy sưởi lên cho ấm, còn Tiêu Chiến thì thấy khó chịu. Dù anh không thích lạnh nhưng nóng thì anh cũng không thích nên mới bấm nút để mở cửa sổ xuống.  Vương Nhất Bác thì lại sợ anh lạnh nên lại đóng cửa sổ lại. Tiêu Chiến liền khó chịu với hành động của cậu mà quay qua khiển trách.

"Sao em lại kéo cửa sổ lên?"

"Cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh đâu nên đừng để bị lạnh"

Vương Nhất Bác vừa trả lời Tiêu Chiến vừa cố gắng tập trung lái xe nên không quay qua nhìn anh. Từ khi nãy thì bắt đầu kẹt xe nên mỗi khi xe phía trước nhích lên là cậu cũng phải nhích lên nên không thể không tập trung.

"Nhưng anh nóng, anh không thích nóng"

"Nhưng lỡ anh bị cảm thì làm sao?"

"Em đừng có xem thường sức đề kháng của anh"

"Em không có xem thường sức đề kháng của anh, nhưng bây giờ cơ thể của anh đâu phải là hoàn toàn khỏe mạnh nên sức đề kháng của anh tất nhiên là cũng bị ảnh hưởng chứ"

"Anh không cần biết anh muốn mở cửa sổ xuống"

Tiêu Chiến lấy tay nhấn nút để mở cửa sổ ra rồi để mặt với tay ở trên cửa xe khiến cho cậu muốn đóng cũng không được, muốn lấy tay kéo anh ra cũng không được vì bây giờ cậu vẫn đang tập trung lái xe.

Rồi trên suốt đường đi thì Tiêu Chiến cứ để mặt với tay ở ngoài làm cho cậu lo lắng. Lỡ như anh bị cảm thật thì cậu không biết phải làm sao nữa. Tới công ty thì Vương Nhất Bác liền lấy cái áo rồi khoác lên người anh. Tiêu Chiến khó chịu nên mới muốn cởi ra thì Vương Nhất bác liền giữ lại.

"Em để anh mở cửa sổ rồi thì bây giờ anh phải mặc áo vào cho em"

Sau đó thì cậu cài hết nút với dây kéo của áo khoác lên kín mít người anh lại. Tiêu Chiến đi theo sau lưng Vương Nhất Bác đi lên lầu. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đứng vào thang máy, cùng lúc đó thì cũng có mấy nhân viên bước vào.

Ai cũng lên tiếng chào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng kế bên chỉ biết đứng nép vào người cậu. Vương Nhất Bác nhận ra là Tiêu Chiến sợ thì cũng đưa tay giữ người anh lại.

Cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện anh sợ nơi đông người. Bây giờ bao nhiêu người đứng trong thang máy còn toàn là người lạ thì Tiêu Chiến đương nhiên sợ.

"Không sao hết, anh sợ thì cứ đứng sau lưng em"

Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai mình cũng nép ra phía sau lưng cậu. Áo khoác mà anh đang mặc là của cậu nên vai áo hơi rộng so với anh cộng với cậu cũng từng mặc cái áo này ở công ty nên nhân viên đã nhận ra.

Lúc vừa vào thang máy thì đã mấy người nhân viên đặt sự chú ý lên người anh nên khi anh nép ra sau lưng cậu thì họ cũng thấy. Vẫn chưa bất cứ người nào trong công ty biết cái người tên Tiêu Chiến này là ai mà họ chỉ biết Dương Ngọc Nam, người từng tới công ty làm loạn là có mối quan hệ với chủ tịch của họ.

Sau khi nhân viên đều tới tầng của họ thì thang máy chỉ còn lại hai người. Phòng của chủ tịch ở trên tầng cao nhất nên hai người là người ra khỏi thang máy cuối cùng. Lúc đi ra thì anh đã thấy một người đứng ở trước phòng chủ tịch.

"Vương Tổng"

Cô gái cuối đầu chào Vương Nhất Bác rồi cũng cuối đầu chào Tiêu Chiến. Dù không biết anh là ai nhưng dù gì cũng là người đi cùng chủ tịch của họ, với lại theo cô thấy thì quan hệ của cả hai không tầm thường. Từ lúc bước ra khỏi thang máy thì Tiêu Chiến nắm lấy áo của cậu rồi nép ở phía sau lưng.

Tiêu Chiến cũng cuối đầu chào ngược lại. Vương Nhất Bác xoay người lại rồi nói với anh

"Cô ấy là thư ký của em, anh không cần sợ"

"Ừm"

Vương Nhất Bác quay người lại giới thiệu anh với thư ký. Dù gì cậu cũng rất xem trọng người thư ký này. Cô gái này đã làm việc ở công ty lâu năm rồi còn lúc lần đầu cậu tới công ty làm quen với công việc cũng giúp cậu rất nhiều.

"Anh ấy là vợ của tôi"

Thư ký của cậu cũng hơi ngạc nhiên khi mới nghe những ngẫm nghĩ một hồi thì cũng hiểu ra. Bây giờ trong đầu của tất cả nhân viên trong công ty Dương Nam Ngọc mới là vợ của cậu. Vì cả công ty vẫn chưa biết chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Từ lần đầu nhìn thấy Dương Nam Ngọc thì cô đã nhìn thấy con người này cũng không phải là loại người tốt gì.

Nếu cô ta và chủ tịch của họ thật sự là vợ chồng thì tin cô ta có thai phải khiến cho ba mẹ của cậu với cậu vui mừng mới đúng nhưng tình cảnh lúc đó lại hoàn toàn ngược lại. Ba mẹ của chủ tịch thì mặt đầy lo lắng rồi còn trách móc còn ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn cô ta cũng không một chút yêu thương hay vui mừng nào.

"Vâng, chào phu nhân"

"Không..không cần phải như vậy"

Tiêu Chiến lắp bắp mà nói. Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu của anh thì cười một cái rồi nói với thư ký.

"Cô cứ gọi anh ấy là Tiêu Chiến là được"

"Vâng, Vương tổng"

Sau đó thì Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào phòng, Tiêu Chiến ở đằng sau cũng đi theo. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Tiêu Chiến mở hơi thả lỏng tay ra.

"Anh định đứng sau lưng em cả ngày luôn sao?"

"Nếu em với anh ở trong phòng như thế này thì anh đâu đứng sau lưng em làm gì"

"Nhưng hôm nay em có tận 3 cuộc họp lận, mỗi cuộc họp em ước tính cỡ 1 tiếng tới 1 tiếng 30 phút. Vậy lúc đó anh định làm sao?"

"Vậy thì anh ở trong phòng"

"Nhưng em không an tâm, nên một lát nữa anh đi qua phòng của thư ký của em"

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác rõ ràng biết anh sợ người lạ mà còn để anh đi qua phòng thư ký của cậu nữa.

"Anh không muốn, anh tự ở trong phòng là được"

"Không được"

"Tại sao?"

"Anh không cần sợ, cô ấy là người tốt. Cô ấy làm việc ở công ty lâu năm với lại cô ấy cũng từng là thư ký của ba em , bây giờ thì làm thư ký của em nên em chắc chắc với anh cô ấy là người tốt"

"Nhưng anh không quen"

"Thôi không nói chuyện này nữa. Chuyện này cứ quyết định như thế đi. Nếu như anh buồn ngủ có thể đi vào cái phòng nhỏ ở phía trong, có giường để anh nằm."

Nói xong thì Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn làm việc. Cậu nhìn ra là anh sợ nhưng anh sợ thì không có nghĩa là cậu phải để cho anh sợ như vậy cả đời. Chuyện gì cũng có thể cứu chữa, bệnh gì rồi cũng có cách để chữa nên anh cũng như thế.

____________________________

Thông báo nhỏ xíu, Mèo đã quyết định sẽ chia truyện thành hai phần nên phần 1 sẽ là SE rồi phần 2 sẽ lại HE. Và còn một cái thông báo nhỏ xíu nữa là sẽ có phiên ngoại nhưng vẫn chưa biết là bao nhiêu chương.

Văn bản truyện mới lên sàn

Vote!Vote!Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top