Chương Ba Mươi Hai: Không hủy hôn

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc thì mới nhớ nên đi chậm lại tới chỗ cậu. Tiêu Chiến nắm tay của Vương Nhất Bác rồi kéo cậu lên.

"Em làm cái gì mà ngủ trên ghế. Sao không về phòng"

"Em mệt, về không nổi"

"Hôm qua mấy giờ em mới ngủ?"

"5 giờ sáng"

Vương Nhất Bác vừa nói hai mắt vừa nhắm lại. Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi kéo cậu đi về phòng. Anh thật sự không nghĩ tới là cậu ngủ trễ tới mức đó, 5 giờ sáng là cái giờ mà bao nhiêu người thức dậy thì cậu mới đi ngủ.

"Em đi thay đồ cho anh, rồi nằm xuống đó ngủ. Khi nào ngủ đủ rồi thì xuống nhà ăn"

Tiêu Chiến quan tâm Vương Nhất Bác nhưng vẫn còn đang giận cậu nên ngữ khí của anh cũng không vui vẻ gì lắm. Tiêu Chiến định đi ra khỏi phòng thì Vương Nhất Bác đã lấy tay ôm anh lại. Tối qua ngủ không ngon vì có hai lý do, cái chính là do không có anh để mà ôm ngủ còn cái phụ là do cái ghế nói vừa chật vừa không mềm.

"Em làm cái gì?"

"Cho em ôm ngủ đi, tối qua người ta ngủ không ngon"

"Em muốn ngủ ngon thì đi ôm ai đó đi"

Tiêu Chiến hiện tai thực sự đang rất tức giận, vì hôm qua anh đã nghĩ tới là cậu vì lý do nào đó mà bắt đầu quản anh chuyện này chuyện kia.

"Anh nói cái gì vậy"

"Nói chung là em buôn anh ra, đi ngủ cho anh"

"Anh trả lời em trước, anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà nói như vậy"

Vương Nhất Bác thật sự là tỉnh ngủ luôn khi nghe câu nói của anh. Cậu không nghĩ là anh vẫn còn nghĩ là cậu còn có người ở bên ngoài. Sau khi anh với cậu chính thức yêu nhau, có tình cảm với nhau thì cậu đã hoàn toàn không còn mối quan hệ nào ở ngoài nữa rồi.

"Em biết làm gì"

"Bậy giờ anh có nói không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi hẳn lên người cậu rồi ngả ra giường. Tiêu Chiến đang muốn thoát ra thì bị động tác của cậu làm cho giật cả mình.

"Em làm cái gì...a"

"Bây giờ anh không nói đúng không"

"Anh không có cái gì để nói hết"

Tiêu Chiến lấy tay để gỡ tay cậu ra nhưng tay của Vương Nhất Bác dùng lực ôm anh lại nên anh không thoát ra được.

"Người lớn nói dối thì hậu quả nhận được nặng hơn cả con nít nữa đó, Em cho anh chọn lại đó, có nói không"

"Anh nói là không có gì để nói hết"

"Anh nói dối là không tốt đâu, anh phải sửa. Trước khi sửa thì phải phạt để anh nhớ cho rõ là sau này không được tái phạm nữa"

"Em...a"

Vương Nhất Bác nói là làm, cậu lật người lại đề lên lưng của Tiêu Chiến. Cậu đưa tay vào trong quần của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy tay của Vương Nhất Bác đang đụng vào nơi mẫn cảm của anh nên anh vòng tay ra sau để nắm tay của cậu lại.

"Em làm cái gì...bỏ ra"

"Anh bị phạt mà còn không nghe lời nữa là phạt nặng hơn đó"

"Em bỏ tay ra.. anh không thích. Bỏ tay ra"

Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu đã không vui lắm rồi, tới khi Tiêu Chiến phản kháng thì lại càng buồn hơn. Hai người dù chưa kết hôn nhưng tới con cũng có rồi mà anh lại làm như vậy với cậu khiến cho tâm trạng của cậu lại càng khó chịu hơn.

Vương Nhất Bác bỏ tay ra khỏi người Tiêu Chiến rồi chỉnh lại áo sơ mi sau đó thì đi xuống nhà. Cậu nhìn thấy đồ ăn sáng của Tiêu Chiến làm thì cũng không ngồi lại mà trực tiếp đi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến thì vẫn còn nằm ở trên giường.

Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi nhà mà Tiêu Chiến vẫn không biết. Cậu bước ra ngoài xe rồi lái xe về nhà. Vợ chồng cãi nhau thì nhà của ba mẹ là nơi để khiến cho hai vợ chồng bình tĩnh lại. Cậu lái xe về nhà mà liên tục thở dài. Vừa nghĩ tới anh thì thở dài một cái, tự nhắc bản thân là đừng nhớ tới nó nữa thì cũng vô thức mà nhớ tới.

Lúc cậu về tới nhà thì Tiêu Chiến cũng rời khỏi phòng, anh vừa bước xuống đã không tháy cậu đâu nên mới đi kiếm. Dù có giận nhau nhưng anh vẫn yêu thương cậu, vừa không thấy cậu đâu thì đã bắt đầu lo lắng. Hai người vừa mới có chuyện mà vừa bước xuống nhà đã không thấy cậu khiến anh vô cùng lo lắng rằng cậu sẽ bỏ anh đi.

Vương Nhất Bác về tới nhà thì ba mẹ của cậu đang ngồi ở phòng khách. Cậu vừa nhìn thấy mẹ mình thì đã nhào vào người mà khóc rồi. Cậu đã hơn hai mươi tuổi nhưng chỉ cần có chuyện buồn thì luôn mong có người mình yêu thương bên cạnh hoặc ba mẹ ở bên cạnh. Mẹ cậu thấy cậu như vậy thì lo lắng mà vuốt đầu cậu hỏi:

"Con sao vậy? Sao lại khóc?"

"Mẹ, anh ấy không tin tưởng con nữa"

"Hai đứa lại có chuyện gì nữa?"

Vương Nhất Bác vừa định kể lại đầu đuôi cậu chuyện thì điện thoại của mẹ cậu lại reo lên. Bà nhìn vào điện thoại thì mới mới thở dài một hơi rồi bắt máy. Mẹ của Vương Nhất bác chưa kiệp nói gì thì Tiêu Chiến đã gấp gáp mà hỏi mẹ cậu:

"Bác ơi, Nhất Bác có về nhà không ạ?"

"Có, thằng bé đang ở nhà"

"Vậy thì tốt rồi, con một lát nữa sẽ qua đưa em ấy về. Cảm ơn bác"

Mẹ của Vương Nhất Bác ừm một cái rồi thì tắt máy, bà quay mặt xuống nhìn Vương Nhất bác đạp úp mặt ở trên đùi của bà mà khóc.

"Còn lau mặt cho đang hoàng đi, một tí nữa thằng bé rước con về đó"

"Hồi nãy là anh ấy gọi đúng không, còn biết ngay mà. Anh ấy lại không tin con nên mới hỏi mẹ để coi con về nhà hay là đi với người khác"

"Không nói chuyện rõ ràng, không nhận được câu trả lời từ miệng thằng bé mà suy nghĩ lung tung. Con 24 tuổi rồi chứ không phải là trẻ mẫu giáo đâu"

Mẹ cậu đánh vào người cậu một cái rồi nhấc mặt của cậu lên khỏi đùi của bà. Bà xoa xoa cái mặt của cậu nhẹ nhẹ rồi nhéo hai cái má của cậu thật mạnh.

"AAA....mẹ..mẹ, mẹ..làm cái gì vậy"

"Một là đi hỏi rõ ràng, đi nói chuyện rõ ràng rồi hãy nói, còn nếu hỏi rồi mà kết quả vẫn như con nói thì mẹ dứt khoát nói chuyện với ba mẹ thằng bé cho hai đứa hủy hôn"

Vương Nhất Bác nghẹ mẹ của cậu nói mà hai mắt mở to. Cậu đâu có muốn hủy hôn với anh, cậu về nhà là để nhờ mẹ cậu giúp mà. Sao mà kết quả lại không giống với những gì cậu nghĩ.

"Con không có muốn hủy hôn mà"

Vương Nhất Bác mếu máo nhìn mẹ của cậu.

"Vậy thì con về nói là thằng bé không tin tưởng con thì con kêu mẹ làm gì đây. Đã không tin tưởng nhau thì cứ hủy hôn đi. Đứa bé đó thì khi nào sinh rồi thì cứ thay phiên nhau mà nuôi đứa nhỏ"

"Mẹ giúp con làm cho anh ấy tin tưởng được không?"

"Thằng bé tin tưởng con không là do từng hành động, từng lời nói mà con thể hiện ra. Con muốn thằng bé tin thì phải tự biết cách mà thể hiện. Không người nào giúp được con hết, chuyện hôn nhân của con thì con phải tự giải quyết"

Vừa lúc đó thì Tiêu Chiến đã bắt taxi đến được nhà của cậu. Ba của cậu là người ra mở cửa cho anh, lúc mà anh bước vào thì cũng không có dám lại gần cậu. Anh thấy cậu úp cả mặt vào đùi của mẹ mình mà khóc nên mới biết là mấy lời khi nãy bản thân nói là sai.

"Con ngồi dậy được chưa, thằng bé tới rồi kìa"

Vương Nhất Bác Bác nghe nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể lại gần cậu rồi cố gắng kéo cậu lên.

"Đừng có đụng vào người, không phải anh không tin em nữa sao?"

"Có gì thì về nhà rồi nói"

"Không có muốn về nhà"

Vương Nhất Bác ôm mẹ của cậu chặt hơn khiến cho anh không có cách nào nhấc cậu lên được. Ba của cậu thấy như vậy thì mới lên tiếng.

"Thằng bé kéo con một hồi té bây giờ, con đừng có quên thằng bé đang có thai đó"

"Vậy thì anh đừng có kéo nữa, anh về nhà đi"

____________________________

Những câu chuyện nhỏ mỗi ngày, là mỗi ngày. Có nghĩa là mỗi ngày một phần luôn đó nha>



Nhớ vote cho mèo nữa nhé>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top