Chương Ba Mươi: Buồn
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời nên cũng biết được là những lời khi nãy của cô ta đã khiến anh khó chịu trong người nên mới tiếp tục an ủi.
"Anh đừng nghe lời của cô ta, bây giờ em với anh về bệnh viện để gặp ba mẹ mà anh để mặt buồn như vậy là em bị cạo sạch lông luôn đó"
"Ừm"
Vương Nhất Bác bây giờ là đang nói lời thật lồng, có thể nếu như anh về bệnh viện mà để cái mặt buông như vậy thì không chỉ cậu bị cạo lông mà có khi tới việc đó cũng không được nữa. Nghĩ thôi cũng đã làm cho cậu sợ chết rồi, nên bây giờ phải chọc cho anh vui.
"Tiêu Chiến, anh thật sự muốn chồng của anh mất thứ quan trọng sao"
"Anh không có"
"Vậy thì anh phải vui lên chứ, anh mà còn buồn là mai mốt em với anh không có đứa thứ hai được đâu"
"Anh mới không thèm sinh cho em nữa"
Tiêu Chiến sau khi nói xong câu đó thì cười sảng khoái nhưng anh vẫn không quên là bây giờ trong bụng anh còn đứa nhỏ nên không hề cử động quá mạnh. Sau khi thấy anh cười rồi thì Vương Nhất Bác tự động cũng yên tâm hơn.
Về tới bệnh viện thì ba mẹ của cậu và anh cũng vừa tới. Sau khi về tới phòng bệnh thì ba mẹ của cả hai ai cũng hỏi liên tục xem Tiêu Chiến có khỏe không nhưng anh bây giờ thì có chút mệt nên khi đứng trước cả ngàn câu hỏi của bốn người thì chóng mặt đến không nói nên lời.
"Con khỏe lắm"
Vì thấy giọng Tiêu Chiến có chút yếu ớt nên cả bốn người đều quay mặt qua mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác giống như là sắp nướng cậu lên vậy.
"Anh cứu em, ba mẹ em với ba mẹ anh định ăn thịt em kìa"
Vương Nhất Bác đứng xích lại gần chỗ Tiêu Chiến rồi núp ở phía sau lưng của anh. Tiêu Chiến cười gượng rồi xoay người lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác.
"Con nói thật đó, con khỏe lắm. Em ấy đối với con thật sự rất tốt nên không cần phải dọa em ấy như vậy đâu"
"Con không cần nói giúp nó, hai bác là ba mẹ của nó mà thấy nó làm con ra nông nỗi này là muốn cắt nó ra làm đôi rồi"
"Con với em ấy nói chuyện rõ ràng rồi nên không sao hết"
"Nếu mà nó có làm cái gì quá đáng thì con nói liền cho hai bác. Hai bác sẽ trực tiếp chôn nó luôn"
Vương Nhất Bác đang trốn sau lưng của anh thì nghe bản thân sắp bị chôn sống nên mới mở to mắt mà nhìn ba mẹ mình.
"Ba mẹ nỡ chôn sống con hay sao"
"Ai nói chôn sống, giết rồi mới chôn con"
(Mèo: Xin đừng bắt chước màn trừng phạt của ba mẹ Vương Nhất Bác nhé. So dangerous!!!!)
"Anh ơi cứu em, ba mẹ định giết em luôn kìa"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục núp ở sau lưng Tiêu Chiến rồi khóc lớn nhưng một giọt nước mắt cũng không có.
Sau khi ba mẹ của cả hai đều đi về thì Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến phải đi ngủ sớm.
"Em không ngủ với anh sao"
"Giường bệnh nhỏ lắm với lại anh đang có thai, lỡ như mà em lỡ tay lỡ chân một tí là có chuyện liền nên em ngủ ở dưới đây là an toàn nhất"
"Ừm"
Tiêu Chiến hơi buồn khi Vương Nhất Bác không chịu ngủ chung với anh. Cả hai vừa cãi nhau rồi còn hiểu lầm nên Tiêu Chiến muốn hai người không có khoảng cách, anh thật sự cảm thấy an toàn khi có cậu dù cậu từng làm nhưng chuyện không đúng đối với anh. Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến có chút thất vọng nên mới nói.
"Về nhà liền ngủ với anh, giường ở nhà vẫn êm hơn với lại còn rộng nữa"
"Ừm"
Dù nhận được lời giải thích nhưng Tiêu Chiến vẫn không vui lên hoàn toàn. Vương Nhất Bác đi lại rồi hôn anh một cái. Sau đó thì cậu theo lời khi nãy nói mà nằm xuống cái giường nhỏ kế bên giường bệnh của anh mà ngủ.
Tiêu Chiến tối hôm đó ngủ không ngon lắm vì có chút khó chịu trong người. Khi sáng dậy thì tinh thần của anh vẫn cứ không tốt lắm nên cậu có nhờ bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi kiểm tra thì không có gì nhưng tâm trạng của anh vẫn cứ không tốt.
"Anh bị làm sao vậy, anh muốn cái gì sao"
"Anh muốn xuất viện"
"Nhưng tới 2 ngày nữa anh mới được xuất viện, bác sĩ khuyên anh nên ở bệnh viên lâu hơn nữa nhưng em đã có gắng rút ngắn thời gian hết nhất có thể để anh có thể xuất viện. Em biết là anh khó chịu nhưng anh phải làm đầy đủ kiểm tra rồi mới có thể xuất viện"
"Nhưng anh khỏe rồi, không muốn ở trong này nữa. 2 tháng rồi anh không có tiếp đơn khách hàng nào hết"
"Anh không cần làm em nuôi anh vẫn được. Anh bây giờ chỉ cần dưỡng thai, nghỉ ngơi đàng hoàng là được rồi"
"Nhưng anh không muốn"
Tiêu Chiến không muốn vì anh nghĩ nếu như để cậu chăm sóc anh như thế thì không khác nào là đang đeo bám cậu. Anh cảm thấy bản thân một tháng vẫn có thể kiếm được tiền để nuôi bản thân nên anh không muốn cậu phải nuôi anh hoài như vậy.
"Dù anh có về nhà thì em cũng sẽ không cho anh tiếp tục vẽ tranh. Anh cần nhất bây giờ là dưỡng thai rồi nghỉ ngơi chứ không phải là đâm đầu vào công việc"
"Anh vẽ tranh không ảnh hưởng tới em bé, anh chỉ ngồi một chỗ để vẽ chứ đâu có bay nhảy"
"Nếu anh còn cố chấp thì em sẽ trực tiếp kêu người dọn mấy đồ vẽ của anh đi"
Tiêu Chiến cảm giác cả hai lại sắp cải nhau nhưng lại không thể dừng lại cuộc nói chuyện. Anh không nói với cậu là anh đang bị cái gì nhưng trước kia cậu đã hứa sẽ không đụng vào sách hay nhưng thứ vẽ tranh của anh.
"Em không được đụng vào"
"Em sẽ không làm vậy nếu như anh nghe lời em, không vẽ tranh nữa. Anh không vẽ tranh thì đồ của anh vẫn sẽ ở đó nhưng nếu anh cải lời em thì đồ của anh sẽ không còn ở chỗ cũ nữa đâu"
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đã rất cố gắng để cho cuộc nói chuyện này không trở thành một cuộc cãi vã nên đã rất kiềm giọng để nói chuyện.
"Anh nghe lời em đi, sau khi anh sinh con xong thì anh có thể làm những gì anh muốn"
____________________________
Vẫn phải lâu lâu đăng một chương😭😭😭
Vì lâu lâu ra một chương nên Vote!Vote!Vote! Mỗi một Vote là một động lực>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top