Chương Ba Mươi Bảy: Rượu

Anh nằm ở phòng bệnh được gần 1 ngày thì tỉnh lại. Vương Nhất Bác sau khi thấy anh tỉnh dậy thì gấp gáp đi gọi bác sĩ.

Sau khi làm xong tất cả kiểm tra thì bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác thì nhanh chóng đi lấy nước cho anh.

Tiêu Chiến vẫn chưa nghe ai nói cho anh biết là con của anh đã mất nhưng bản thân anh cũng biết điều đó.

"Em xin..."

"Anh xin lỗi"

Vương Nhất Bác vừa định lên tiếng thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước. Vương Nhất Bác vừa nghe câu nói của anh thì lửa trong người liền bộc phát. Cậu đang ngồi trên ghế thì tay đập mạnh vào cái bàn ở kế bên giường bệnh rồi đứng lên mà lớn tiếng:

"Anh xin lỗi cái gì? Anh có cái gì mà phải xin lỗi? Anh đừng có cái gì cũng nói xin lỗi. Anh có làm gì sai mà phải xin lỗi, anh hoàn toàn là người bị hại. Tại sao lúc nào từ miệng anh phát ra cũng là xin lỗi?"

Vương Nhất Bác nói một loạt lời lớn tiếng khiến cho Tiêu Chiến có chút ngẩn người.

"Anh.."

Vương Nhất Bác đang trọng cơn tức giận nhưng cậu không mất đi hoàn toàn quyền khống chế bản thân. Cậu thở ra một hơi rồi cố gắng bình tĩnh lại.

"Tại sao anh phải xin lỗi, rõ ràng là do cô ta làm ra. Anh có muốn cũng làm được cái gì. Bản thân omega từ sức mạnh tới địa vị trong xã hội đều không bằng beta hay alpha. Anh chắc chắn biết điều đó"

"Anh..."

"Lúc đó cô ta làm gì anh?"

Tiêu Chiến chỉ im lặng mà nhìn cậu. Vương Nhất Bác cũng thật sự bó tay với anh.

"Anh không nói thì camera của công ty cũng có video NHƯNG điều quan trọng là em muốn nghe tận miệng anh nói"

Tiêu Chiến vẫn là không chịu trả lời nên Vương Nhất Bác chỉ có thể bỏ cuộc. Cậu lắc đầu rồi nói:

"Không nhắc nữa, anh nghỉ ngơi đi"

Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Vương Nhất Bác chưa ra ngoài được bao lầu thì ba mẹ của cả hai đã có mặt ở phòng anh. Cả bốn người vừa vào thì đã không thấy Vương Nhất Bác ở đâu nên ba cậu mới lên tiếng hỏi anh.

"Thằng nhóc đó đâu rồi mà để còn nằm ở đây một mình đây?"

"Con lỡ làm em ấy tức giận nên đi ra ngoài rồi"

"Tức giận thì cũng để cho đúng lúc mà tức. Để con một mình nằm đây mà vẫn còn tâm tư để tư để tức giận, thật sự là không hiểu nổi"

Sau đó thì ba cậu gọi điện thoại để kiếm cậu về nhưng cậu không bắt máy. Vương Nhất Bác lúc này này đang ngồi một mình trong quán rượu mà cậu đã lâu không tới.

Cậu vừa mới tới thì chủ quản đã kinh ngạc mà ra chào mừng. Tính tới bây giờ thì cũng cỡ 3 tháng rồi cậu chưa đụng tới một miếng rượu nào.

Vương Nhất Bác mặt mày không mấy vui vẻ mà đi vào quán rượu. Chủ quán cũng từ phía trong đi ra mà khoác vai cậu.

"Học đệ của anh sao mà cả mấy tháng đều không tới ủng hộ anh thế?"

"Em không có thời gian"

"Câu không có thời gian thì ai có đây? Cậu có biết là mấy tháng này có biết bao nhiêu là mỹ nữ, mỹ nam tới hỏi anh là cậu đâu không?"

Vương Nhất Bác tự động tay mà đi lại lấy một chai rượu từ trong tủ ra. Vương Nhất Bác trong một hơi uống hết cả một ly đầy rượu. Thấy Vương Nhất Bác giống như mất lý trí mà uống nên chủ quản mới lại ngăn.

"Nè, chỗ anh tiếp người uống rượu chứ không có tiếp người đã say rượu. Nếu mà say rồi mà chết chỗ này chỗ kia thì anh không chịu tránh nhiệm"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục liều mạng mà uống rượu. Nhìn không nổi nữa thì chủ quán mới đi lại giật lấy chai rượu rồi cả ly.

"Cậu muốn chết hả? Đã chọn loại mạnh rồi mà còn uống thế nữa. Cậu định chết trong quán anh hay gì?"

Vương Nhất Bác không những không trả lời mà còn đứng dậy đi lại tủ để rượu để mà lấy chai khác. Đoán được cậu làm gì thì chủ quán nhanh chóng đi lại chặn.

"Cậu uống chưa đủ hay sao. Rượu chỗ anh đâu phải nước lọc đâu mà uống dữ vậy"

Chủ quán nhanh chóng đẩy cậu đi lại chỗ ngồi rồi kêu nhân viên đem thêm một cái ly ra nữa.

"Hôm nay cậu làm gì mà tới uống rượu như uống nước lọc vậy?"

"Có chuyện buồn"

"Có chuyện buồn thì cậu tâm sự với anh chứ làm gì mà lấy rượu quán anh ra uống như nước miễn phí vậy?"

"Em nói anh có hiểu được không mới là điều quan trọng"

"Ê, cái này cậu nói không đúng rồi nha. Anh trước đây ở trường nổi biết bao. Ai ai trong trường đều biết về Nghệ Tuấn, quân sư tình yêu"

"Sao anh biết là chuyện tình yêu?"

"Chứ còn chuyện gì làm đại thiếu gia buồn tới mức lấy rượu giải khuây"

Nghệ Tuấn lấy hai ly rượu để trên bàn lại rồi rót rượu. Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu từ tay anh ta rồi uống.

"A Tuấn, anh nghĩ em có thể chăm sóc hay bảo vệ được cho ai không?"

"Cái này thì phải xem cậu có thật lòng muốn bảo vệ người ta hay không đã. Nếu cậu muốn trở thành người bảo vệ hay chăm sóc người khác mà trong lòng không muốn thì cậu làm tới cỡ nào cũng chả được gì đâu"

Vương Nhất Bác lắc đầu rồi uống một chút rượu. Cậu đang không biết Tiêu Chiến bây giờ ra sao. Anh nằm trong bệnh viện mà cậu còn ngồi ở đây lấy rượu giải khuây, thật sự một chút cũng không ra dáng một người muốn bảo vệ người khác một chút nào.

"Sao, muốn bảo vệ cho ai đây?Anh tới tận bây giờ vẫn chưa biết được ai là người có thể khiến cho đại thiếu gia phải đau đầu tới vậy"

"Vợ sắp cưới"

"Cậu nói cái cô Dương Nam Ngọc?"

Vương Nhất Bác vừa nghe tên đã tức. Cậu đập bàn mạnh một cái rồi quay qua nói.

"Cô ta?Loại người đó không đáng để em cưới và cũng không đáng cho em bỏ rượu một thời gian dài như vậy"

"Cậu bình tĩnh, làm gì mà ghê. Anh chỉ là đọc báo thấy thôi. Anh có chắc chắn đâu, khi nãy anh rõ ràng là hỏi cậu"

Vương Nhất Bác giật lấy chai rượu đổ thêm vào ly cậu . Vương Nhất Bác uống nãy giờ cũng nhiều rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu như là say hay gì hết.

"Tửu lượng của cậu cũng không bị giảm xuống ha, uống nãy giờ cũng nhiều rồi mà cậu tới đỏ mặt cũng không có"

"Khi nào cậu giới thiệu em dâu cho anh biết đây?"

"Em còn không biết là có thể cưới được anh ấy hay không nữa"

"Sao mà không được? Ba mẹ cậu đồng ý rồi cậu cũng yêu người ta thì có gì mà không được? Ba mẹ cậu không đồng ý à?"

"Không có"

Vương Nhất Bác biết là nếu cậu yêu anh thì cả hai có thể cưới nhau, nhưng hiện tại cậu thấy bản thân đã làm quá nhiều điều không đúng với anh. Bản thân là alpha, tới đánh dấu cũng đã đánh dấu, con thì cũng có nhưng cuối cùng cậu vẫn là không bảo vệ tốt anh.

Đứa con mà cậu và anh tạo ra đã tượng hình nhưng chưa được sinh ra lại mất. Cậu không biết là trong lòng anh còn có cảm giác an toàn khi ở với cậu không nữa.

"Em sợ anh ấy không còn có cảm giác an toàn với em nữa"

Nói tới đây thì Vương Nhất Bác đã rơi nước mắt. Nghệ Tuấn đang ngồi kế bên thấy cậu khóc thì bỏ nhanh ly rượu xuống để qua mà dỗ cậu.

"Cậu khóc cái giống gì? Nãy giờ anh cho cậu uống rượu đã đời rồi, anh còn chưa uống được miếng nào, anh không khóc mà cậu khóc cái gì?"

Nghệ Tuấn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi lấy ly rượu ra khỏi tay cậu. Điện thoại của Vương Nhất Bác đang nằm kế bên reo lên. Cậu nhanh chóng ngước mặt lên để nhìn. Sau khi thấy là Tiêu Chiến thì cậu nhanh chóng bắt máy.

"Alo, Nhất Bác. Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở quán r....ọe"

Chưa nói hết cậu thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu muốn nôn. Tới lúc này Nghệ Tuấn mới phát hiện là Vương Nhất Bác say rồi. Mặt cậu bắt đầu đỏ rồi nôn, còn khóc nữa chứ.

"Ê cậu đừng có nôn bậy. Quán anh vẫn còn khách đó..ê"

Vương Nhất Bác một tay vịn bàn một tay cầm điện thoại. Tiêu Chiến vẫn chưa biết Vương Nhất Bác ở đâu nên nghe cậu nôn thì lập tức căng thẳng.

"Alo, em sao vậy sao lại nôn?"

Vương Nhất Bác ho thêm vài cái mạnh rồi vỗ ngực trả lời anh.

"Không sao.. em uống rượu nên... nôn chút thôi"

"Sao em lại uống rượu. Em đang ở quán nào, anh đi tìm em"

"Không cần, một lát nữa em liền về. Anh nghỉ ngơi tốt đi"

"Một lát là khi nào, em đừng uống nữa"

Nghệ Tuấn nghe cuộc nói chuyện thì biết được mối quan hệ của anh với cậu nên mới lên tiếng.

"Em dâu không cần lo. Anh bây giờ liền đưa nó về. Em dâu đang ở đâu?"

Nghệ Tuấn vừa nói vừa vuốt lưng cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe tiếng người lạ gì liền nhăn mặt.

"Anh là ai?"

"Anh là chủ chỗ này, anh còn là học trưởng của thằng nhóc này nữa"

"Em dâu cứ nói em ở đâu đi, anh chở thằng nhóc này qua"

Tiêu Chiến có vẻ chưa tin được nên không trả lời.

"Em dâu không tin thì cứ hỏi cái thằng... ê... sâu rượu này đi"

Đang nói thì Vương Nhất Bác lại ho sặc sụa rồi đứng xuống ghế. Vừa để chân xuống thì cậu đã trực tiếp té xuống sàn.

"Nhất Bác"

"Anh không cần lo, em bây giờ liền lái xe về bệnh viện"

"Cậu uống rượu rồi mà lái xe cái gì. Muốn lên đồn công an để kiếm chỗ tiêu tiền hay gì"

____________________________

Vote!Vote!Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top