Chương Mười Bốn: Diệu dàng (H)

"Em mau nhả ra, đừng nuốt xuống"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy rồi lấy tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng kêu cậu nhả cái thứ đó của anh ra.

"Nhưng em nuốt rồi, lần trước không phải anh cũng nuốt sao. Anh đâu bị gì"

"Em.."

Vương Nhất Bác lấy tay của mình áp lấy cái tay của Tiêu Chiến đang áp ở trên mặt mình rồi hơi đưa mặt lại gần mặt anh rồi nói

"Vậy em tiếp tục được không?"

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác nhưng không trả lời lại rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Anh không trả lời vậy là em tính anh đồng ý nhé"

Vương Nhất Bác nói xong thì đè Tiêu Chiến lại xuống giường mà hôn. Còn tay phải thì lại một lần nữa đưa vào hậu huyệt của anh để mở rộng cho anh.

Vương Nhất Bác vừa đưa ngón tay vào thì hai tay Tiêu Chiến bắt đầu có vẻ muốn che lại chỗ đó nhưng hai chân lại tự động có lên.

Tiêu Chiến bắt đầu thở dốc và miệng thì phát ra những tiếng rên rỉ một lần nữa.

"Nhất Bác...a...anh thấy..ư...ưm....lạ....lạ lắm"

"Không sao đâu, anh cố chịu một chút nếu không một lát nữa anh sẽ đau đấy"

Tiêu Chiến cứ thở dộc rồi miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"Nhưng lần đầu...tiên..aaa...ưm...em đâu..đâu....ư...có làm như vậy"

"Vậy có phải lần đó anh rất đau không?"

Vương Nhất Bác hỏi lại thì anh gật đầu một cái rồi cũng không thể làm gì khác ngoài ngửa cổ mà hưởng thụ hai ngón tay của cậu đang xâm nhập trong cơ thể mình.

Vương Nhất Bác bắt đầu thêm ngón thứ ba vào thì Tiêu Chiến bắt đầu có vẻ sợ sệt vì phản ứng của thân thể khi có vật lạ xâm nhập vào cơ thể.

"Em đừng...ư..aa...đừng thêm nữa"

"Nhưng nếu em cứ làm như vậy một lát nữa khi em đi vào thì chỗ này của anh có khi sẽ rách ra luôn đó"

"Nhưng...aaaa"

Tiêu Chiến dù rất khó chịu nhưng trong sự khó chịu đó thì vẫn có khoái cảm từ ngón tay của cậu mang lại. Vương Nhất Bác vừa đưa đẩy ngón tay vào thêm vài lần thì anh lại bắn ra lần thứ hai.

"Sao anh nhanh thế"

"Em đừng làm nữa, anh khó chịu lắm"

Vương Nhất Bác bắt đầu lấy tay ra khỏi nơi đó của anh rồi lấy tay vuốt ve phần eo của Tiêu Chiến giống như trấn an anh lại.

"Anh đừng sợ, nhưng nếu anh kêu em dừng lại thì em sẽ rất ủy khuất đó. Anh ra hai lần rồi mà em vẫn chưa được thoải mái mà anh không cho em làm nữa thì em sẽ rất khó chịu"

"Anh.."

"Anh cứ bình tĩnh, em hứa với anh là em sẽ dịu dàng nhất có thể"

Tiêu Chiến thật sự cũng không muốn cậu khó chịu huống chi anh đã rất thoải mái nhưng cậu thì từ nãy giờ vẫn chưa được thoải mái.

"Vậy anh giúp em"

"Anh không cần động, em sẽ giúp anh hết"

Tay của Vương Nhất Bác đưa tay lên ngực của anh rồi vuốt ve. Vương Nhất Bác khi nãy đã cởi bỏ áo nhưng quần thì vẫn mặc đầy đủ.

Tiêu Chiến nhìn xuống nơi đó của cậu thì nó đã nhô lên có vẻ khá lâu rồi. Anh đưa tay đụng vào chỗ tiểu Bác rồi vuốt ve nơi đó của cậu, vì chỉ cách nhau hai lớp quần zkhông quá dày nên Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được tay của anh.

"Anh đang làm gì vậy, anh làm vậy là đang câu dẫn em đó hả"

"Anh không có, anh chỉ...chỉ muốn giúp em thấy thoải mái hơn thôi"

"Nếu anh muốn em thoái mái hơn thì anh phải cho em vào trong anh đi"

Vương Nhát Bác nói làm cho Tiêu Chiến ngượng tới đỏ chín cả mặt nhưng cậu nói đúng mà, cậu nhịn bao lâu như vậy là vì chờ để được vào bên trong anh mà

"Vậy em vào đi"

"Anh chắc chứ, em chỉ nói đùa thôi, em có thể đợi anh thích ứng"

"Anh có thể, em cứ vào đi"

Nói xong câu đó thì Tiêu Chiến nhắm tịt hai mắt lại rồi lấy tay câu ngay hai khuỷu chân rồi ôm sát hai chân lên người khiến cho nơi đó của anh không còn có gì có thể che được nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tự bày ra cái tư thế này thì khiến cho cậu có chút không khống chế nổi nữa mà tay mở quần của mình ra mà mắt thì cứ nhìn khuôn mặt đang nhắm tít mắt của anh.

"Vậy em vào nhé"

Tiêu Chiến vẫn cứ nhắm chặt mắt rồi gật đầu nhẹ một cái cùng với tiếng "ưm" của sự đồng ý.

Vương Nhất Bác thật sự không chịu nỗi nữa rồi cậu trước tiếp lấy hai tay của anh ra khỏi chân rồi dùng tay mình tách hai chân anh ra rồi gấp thành chữ M khiến anh giật mình mà mở mắt ra.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra cũng là lúc Vương Nhất Bác bắt đầu cho tiểu Bác vào trong. Anh thật sự phải nói tiểu Bác thật sự rất to và còn dài nữa cho nên anh hiện tại..rất đau.

"Đau"

"Em mới cho có chút xíu thôi mà, nếu lát nữa em vào hết thì sao đây"

"Nhưng thật sự rất đau"

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì Vương Nhất Bác cũng có chút không vui nhưng cũng rút tiểu Bác ra rồi năm xuống bên cạnh anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đã rút ra nên mắt mới từ từ mở ra rồi hai lông màu cũng giãn ra.

"Vậy anh dùng tay giúp em được không"

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh tay phải thì để lên trán rồi nói. Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy thì cũng cho anh hai chân thẳng xuống rồi quy dậy.

"Anh xin lỗi"

"Anh đừng xin lỗi, anh đâu có làm sai cái gì đâu"

Tiêu Chiến bắt đầu nhúc nhích rồi ngồi lên người của cậu rồi lấy hai tay đặt lên tiểu Bác rồi bắt đầu vuốt ve.

Kỹ thuật của Tiêu Chiến không được tốt nhưng cũng không phải quá tệ. Tiêu Chiến cứ vuốt ve vậy cho cậu khá lâu thì cậu mới có thể bắn ra được.

Vương Nhất Bác ra xong thì Tiêu Chiến vơi tay đến bên tủ kế bên giường lấy khăn giấy rồi lâu sạch sẽ cho cậu. Lau xong thì tay anh nắm chặt lấy tờ giấy đó mà cuối gằm mặt xuống.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng thút thít nên ngước lên nhìn thì thấy Tiêu Chiến hai mắt đã đỏ lên rồi.

"Anh đừng khóc, sao lại khóc"

"Anh xin lỗi, anh không..hức..hức..giúp được em"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, còn Tiêu Chiến thì vẫn ngồi trên đùi cậu. Cậu ôm anh vào người rồi nói.

"Anh đừng khóc, không phải lỗi của anh. Em đợi được mà, chuyện này anh không làm được cũng không phải lỗi của anh nên đừng khóc nữa. Em với anh đi ngủ được không"

"Ừm....hức"

Vương Nhất Bấc ôm Tiêu Chiến xuống khỏi người rồi lấy mền đắp lên hai người. Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau rồi hai người cứ như vậy mà ngủ cho tới sáng .

____________________________

Tội nghiệp thằng bé vẫn chưa ăn được thịt thỏ nhưng chắc cũng sắp lẩu thỏ được rồi

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top