Chương Hai Mươi Sáu: Tổn Thương
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc xe cứu thương mà nắm lấy tay của Tiêu Chiến. Anh giờ này đã bất tỉnh. Khi cậu vừa báo cho cấp cứu thì Vương Nhất bác Bác ôm lấy Tiêu Chiến rồi lấy tay bịt miệng vết thương lại.
Lúc lên được xe cứu thương thì Vương Nhất Bác không hề buông lấy anh. Lúc trên đường tới bệnh viện thì bác sĩ có là cấp cứu để cầm máu cho Tiêu Chiến. Tới được bệnh viện thì anh được bác sĩ trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật vì tuyến thể của anh chịu tổn thương.
Lúc ở ngoài ngồi đợi thì cậu lo mà liên lạc với ba mẹ mình và cả ba mẹ của anh. Vừa nhận được tin thì cha mẹ hai bên đều toáng loạng mà chạy lại bệnh viện. Sau khi ba mẹ của cả hai người đều có mặt thì ai cũng đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến, người đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Cuối cùng sau 1 tiếng thì phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ cùng giường đẩy Tiêu Chiến ra ngoài. Y tá thì đưa Tiêu Chiến vào phòng bệnh còn bác sĩ thì giữ mọi người lại để nói rõ về tình trạng của Tiêu Chiến.
"Bác sĩ, thằng bé có sao không?"
"Câu ấy không sao hết, chỉ là tuyến thể của cậu ấy bị tổn thương khá nặng. Có thể là lúc cậu ấy bắt đầu hành động cắt tuyển thể vẫn còn do dự nên tuyến thể vẫn chưa bị cắt hoàn toàn những lại bị tổn thương khá nặng. Cậu ấy bất tĩnh vì do vết thương chảy máu quá nhiều nên mới hôn mê"
"Chúng tôi thấy cậu ấy là omega đã chịu sự đánh dấu của alpha nên tôi muốn hỏi là có alpha của cậu ấy ở đây không?"
Vương Nhất Bác nghe bác sĩ nhắc tới alpha của Tiêu Chiến thì liền lên tiếng.
"Là tôi, tôi là alpha của anh ấy"
"Vì tuyến thể của cậu ấy chịu tổn thương nên có thể tâm tình của cậu ấy cũng sẽ chịu ảnh hưởng nên cần alpha bên cạnh, cậu tốt nhất đừng rời bệnh viện vào thời gian này"
"Được, cảm ơn bác sĩ"
Sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh xong thì cả năm người đều đi lại phòng bệnh của anh để xem anh như thế nào. Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh còn Vương Nhất Bác thì đứng kế bên cạnh của anh.
"Nhất Bác, chuyện này là thế nào"
"Là do cô ta làm"
Ba mẹ của Tiêu Chiến vì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nên không hiểu được Vương Nhất Bác đang nói gì
"Là ai?"
"Con sẽ giải thích với hai bác sau"
"Có chuyện gì thì con nói ra đi. Là ai làm?"
"Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, ngày mai tôi sẽ nói với anh chị về chuyện này"
Vương Nhất Bác đứng kế bên giương bệnh của Tiêu Chiến mà tự trách bản thân. Cậu không những làm anh khóc mà còn khiến anh bị thương nữa.
"Con xin lỗi hai bác, là lỗi của con. Con không muốn làm hại anh ấy đâu. Con nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa nhưng mà là sau khi anh ấy hồi phục. Sau khi anh ấy hồi phục lại thì con sẽ đi giải quyết chuyện này rồi cũng sẽ giải thích với hai bác về chuyện này.
Cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy. Cậu nhất định sẽ không để cho cái người phụ nữ đó làm loạn một lần nữa.
Vương Nhất Bác sau đó thì không hề rời khỏi bệnh viện. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác là điên cuồng mà la hét khiến cậu cũng không biết phải làm sao. Sau khi làm loạn hết đầu óc của cậu lên thì anh lại không kiềm được nươc mắt mà khóc.
Vương Nhất Bác tiến tới gần thì anh lại chống cự hết sức có thể. Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như là một nỗi sợ hãi vậy. Đối với anh bây giờ chỉ cần biết người nào là alpha hay là người không nằm trong ký ức của anh thì sẽ né tránh, sợ hãi, ngay cả ba của anh thì anh cũng như thế.
Vương Nhất Bác thấy nếu như cứ theo tình hình này thì mọi chuyện sẽ không ổn nên mới tới gặp bác sĩ để nhờ. Cậu nhờ bác sĩ kiểm tra kĩ hơn về tâm lý của anh. Vương Nhất Bác rất sợ anh sẽ lại rơi vào thế giới một người đó nữa.
"Bác sĩ, tình trạng của anh ấy có vẻ không được tốt"
"Đúng, đúng thật là tình trạng của cậu ấy đang thật sự không tốt"
"Tôi muốn xin bệnh lý của cậu ấy, cậu có không"
"Tôi không có những ba mẹ của anh ấy thì có. Để tôi gọi cho hai bác ấy"
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho ba mẹ của anh rồi hỏi về chuyện bệnh lý của anh rồi giải thích để nhờ hai người đem bệnh lý đến bệnh viện giúp cậu.
Sau khi ba mẹ của anh đến tới bệnh viện thì cả ba người đều châm chú nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh.
"Khi nhỏ cậu ấy có mắc bệnh trầm cảm?"
"Đúng, có chuyện gì sao bác sĩ"
"Theo tình trạng hiện tại của cậu ấy thì có thể là cậu ấy quay lại trạng thái lúc nhỏ"
"Trạng thái lúc nhỏ?"
"Đúng. Có một chuyện nữa tôi muốn hỏi. Khi nhỏ cậu ấy đã trải qua chuyện gì khiến cho tâm lý của ấy có vẫn đề"
Ba mẹ của Tiêu Chiến cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện này ba mẹ của anh chưa từng kể với ai. Vì bệnh trầm cảm là vị người mắc bệnh không thể tiếp xúc hay nói chuyện được với người ngoài. Và anh cũng vì gặp một chuyện kinh khủng nên mới mắc phải loại bệnh này.
"Khi nhỏ anh ấy gặp chuyện gì sao hai bác"
Vương Nhất Bác quay mặt hướng về ba mẹ của anh mà hỏi. Cậu thật sự muốn biết khi nhỏ anh đã gặp phải chuyện gì khiến cho việc giao tiếp với người ngoài có vấn đề lớn tới như vậy. Dù cậu thật sự muốn biết nhưng cậu chưa từng hỏi anh.
"Đúng"
"Vậy khi nhỏ cậu ấy đã gặp phải chuyện gì"
Ba mẹ của Tiêu Chiến thở dài một tiếng rồi trả lời bác sĩ. Sau khi nghe ba mẹ của anh kể thì cậu mới biết vì khi anh mới bắt đầu phân hóa thành omega là vào năm lớp 8. Ngay lúc đó thì anh không quá quan tâm về việc phân hóa của bản thân nên bên mình không hề mang theo thuốc ức chế. Tại vì bản thân của anh phân hóa nên kỳ phát tình cũng bắt đầu và tin tức tố của anh đã dẫn dụ không ít alpha.
Sau chuyện đó thì anh hoàn toàn bị bạn bè hay mọi người trong trường coi thường. Vì omega là nam vô cùng ít và chỉ chiếm 1%, là nam mà phân hóa thành omega thì chuyện gì cũng không làm được vì omega đều rất yếu đuối và việc mà omega nên làm chính là sinh con.
Anh thậm chí còn từng bị bạo lực tại trường học rồi biết bao nhiêu omega là nữ ở trong trường nhắm tới vì anh thu hút rất nhiều nhiều alpha. Rồi cuối cùng là xem một tí nữa là bị alpha đánh dấu nhưng cũng may là lúc đó ba mẹ anh tới kịp lúc mà xử lý.
Bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho anh mắc bệnh trầm cảm. Những theo cậu thấy thì lần này còn có vẻ nặng hơn rất nhiều. Khi nhỏ anh chỉ không thể giao tiếp được với gia đình và người ngoài còn hiện tại thì anh lại rất hoảng sợ mỗi khi có alpha tới gần.
"Đúng rồi bác sĩ, anh ấy dường như không hệ nhận ra tôi hay ba mẹ của ấy"
"Có thể là cú sốc tâm lý hoặc là những ký ức không tốt trong quá khứ đã khiến cậu ấy tạm thời mất trí nhớ. Cậu ấy có thể lấy lại trí nhớ hoặc không, tôi không chắc chắn về chuyện này"
"Vậy có cách nào khiến cho anh ấy trở lại bình thường không?"
"Cái này thì phải xem rằng cậu ấy có muốn nhớ lại những chuyện đó hay không. Bây giờ tôi chỉ có thể nói tới đây, nếu như kết quả kiểm tra có khác biệt hay thay đổi gì tôi sẽ báo với gia đình"
"Cảm ơn bác sĩ"
Ba mẹ của anh cảm ơn bác sĩ rồi kéo cậu ra ngoài. Vương Nhất Bác không biết phải nói cảm xúc của cậu bây giờ là như thế nào. Cậu không nghĩ khi nhỏ anh lại trải qua những chuyện này.
"Hai bác cứ về trước đi, con ở lại chăm sóc anh ấy"
"Được, nhưng mà bác vẫn chưa biết nguyên nhân việc mà thằng bé tự cắt tuyến của mình. Là ai làm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top