chap4:đừng suy nghĩ nhiều nữa

Dù mệt mỏi rã rời,dù lòng đau nhưng hiện thực phũ phàng tôi với nàng chỉ là danh nghĩa bạn bè không có tư cách oán trách, có trách chỉ trách tôi quá khờ

Gắng gượng mãi mới có thể tới được trường cảm giác như chỉ cần một cơn gió tôi sẽ ngã ngay lập tức, thì..

"Nguyệt vũ..xin lỗi hôm qua vừa sắp ra quán cùng cậu thì bạn trai tớ nói bị bệnh nên tớ qua xem anh ấy thì gặp mưa nghĩ cậu sẽ không tới nên tớ không qua"giọng nói không nóng không lạnh hờ hững như thường ngày nhưng lại khiến tôi vui vẻ lên thoáng chốc..

"Không sao đâu,tớ thấy mưa cũng không tới "gượng gạo lên một nụ cười cố gắng ép bản thân rằng..cô ấy thấy mưa nên mới không qua thôi

Cả ngày hôm đó người tôi mệt lã,thân nhiệt nóng bừng bừng cắn răng nhịn tới ra chơi đi xuống lớp cậu ấy rủ cậu đi ăn

"Ái lan..rảnh chứ đi ăn thôi"gượng người vào tường vui vẻ

Chưa được bao lâu thì cái đùng!! Tôi gục ngã hẳng luôn trước mắt cái lớp đó và cả vài lớp ở cạnh trước khi ngất hẳn còn nghe xì xào rằng: bạn mày à lan nhìn ốm yếu như que củi vậy; hôm trước tao đi thấy nhỏ đó chạy xe đạp như con gà,v.v... tiếng xì xào cười nhạo như trong lúc ảo giác tôi thấy được nụ cười gượng gạo khing thường nhìn tôi, có lẽ chỉ là ảo giác.

Lúc tôi tỉnh lại cũng là truyện chưa ngày hôm sau tôi thấy tôi nằm trên giường ở nhà tôi,yến vũ nhìn tôi khinh thường ra mặt nói rằng giáo viên điện và mẹ tôi chở tôi về trong lòng tôi thấp thỏm lo sợ, tôi sợ bọn họ sợ ánh mắt khinh thường của ái lan nhưng... có thể tôi suy nghĩ nhiều rồi

****

Suốt mấy ngày trời tôi không hề tới trường không ít người nói tôi nhục nhã nên không đi học và mọi người đã biết truyện tôi thương Ái Lan chắc cô ấy cũng biết rồi.Làm sao đối mặt bây giờ,tôi sợ nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi sẽ không học nữa nghĩ hè rồi chắc.. không sao đâu.

Đêm đó tôi thức trắng bởi thấp thỏm lo sợ sợ hãi lời nói cười chê,khinh thường, nhất là của Ái Lan, từng khắc trôi qua lòng tôi lại càng nặng trĩu nhưng nó vẫn ở đó vẫn phải đối mặt mấy ngày nay tôi cứ nhìn vào avata khung chat của cô ấy nó vẫn im lặng không hề có bất kì thông báo gì như xa lạ, cũng đúng tôi chẳng là gì cả.



     xin chào các bạn mình là tác giả cũng là người trải qua câu chuyện này 100% và hiện tại mình vừa mới dứt ra được mình xin tạm dừng tại đây vì rất đen tối không có ngôn từ nào diễn tả được mình cũng chỉ tóm tắt toàn bộ câu truyện mình muốn nói vào chương sau cũng coi như hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh