Chap2-Tự Ti
'tinh tinh' tiếng chuông điện thoại Ái lan vang lên giữa không gian yên lặng
-Ái lan!!! Cậu thức chưa
-tớ thức rồi, có chút mệt
-có phải tớ nhắn tin làm cậu ngủ muộn không ôiiiii tớ xin lỗiii[biểu cảm khóc]
-không sao bình thường tớ cũng ngủ muộn
-Hic hic,Ái lan này tớ muốn thấy cậu ở ngoài quá iiii
-hửm? được thôi mình luôn đứng ở hành lan mặc áo khoác đen nhé
- Được được mình sẽ chú ý, à mà tớ tóc dài hơn vai tí mặc áo khoác xanh dương balo đen nhéee
-hảo,sẽ chú ý tới giờ rồi tớ đi trước phải trực nhật
-hẹn gặp lại ở trường
****
Nhanh nhẹn mặc áo khoác dắt con chiến mã đạp nhanh nhanh tới trường không biết vì lý do gì mà trong lòng nao nức có lẽ vì muốn thấy cậu ấy,vừa đạp xe vào nhà giữ xe mắt lia tới hành lang khu lớp bạn mới thì
Đập vào mắt là cô nàng tuy không cao lắm vừa ổn mặc áo khoác đen đang cuối đầu bấm điện thoại nghe nhạc gương mặt khả ái trắng trẻo đôi mắt đen láy to tròn môi nhỏ hồng hào chân mày lá liễu tóc dài ngang lưng đen tuyền,tâm tư nguyệt vũ lúc này bỗng hoảng loạn, không biết vì sao có lẽ ngại ngùng trước người xinh đẹp? Hay tự ti bản thân mình.Cô ngượng ngùng lén là lén lút đi đường vòng về lớp tránh Ái lan,tự ti về bản thân xấu xí làm bạn ấy chê cười...
Ngồi ở chiếc bàn học quen thuộc nằm bẹp xuống bàn,trong đầu giá như không nói muốn gặp cậu ấy giá như thu lại thì tốt quá rồi không biết câu ấy nhìn thấy mình sẽ ra sao chắc sẽ cười ồ lên,tuy buồn nhưng vẫn lấy điện thôi ra nhắn với Ái lan rằng mình đã thấy cô,khen cô rất xinh đẹp
-cậu đang ở trên lớp à?
-đúng rồi, có gì hả
-không có gì quang trọng, ngồi yên ở đó đi
'ngồi yên? chẳng lẽ cậu ấy lên đâu chết rồi làm sao bây giờ ngại chết mất'nguyệt vũ đang ôm lấy đầu mình trong lòng như hàng ngàn con kiến nhao nhao lên đang chìm đắm trong hoảng loạn thì..
"Nguyệt vũ? cậu là Nguyệt vũ phải không"Giọng nói nhàn nhạt không nóng không lạnh của Ái lan cất lên phá đi suy nghĩ đần độn của nguyệt vũ
Lúc này cô lo lắng xen lẫn hồi hợp bất ngờ ngước lên thấy được gương mặt phóng đại của Ái lan đang cúi xuống nhìn mình bỗng cô hốt hoảng bật cả dậy đập vào trán Ái lan làm cô đau điếng
"Aaaaa ôiiiii trời ơi tớ..tớ xin lỗi tớ hậu đậu quá cậu có sao không trời ơi" nguyệt vũ sốt xắn hết cả lên trong lòng đấu tranh tư tưởng, thôi tiêu kiểu này chắc không những ghét mà về bị phốt luôn rồi
"Không sao, cậu đứng dậy bất ngờ quá tớ không kịp phản ứng ha ha ha"Nói rồi Ái lan đưa cô hộp milo"Cho cậu này khi nãy tiện lúc ăn sáng mua uống thêm mà lại no quá cho cậu đấy"
Lúc này đây người đần độn mới hoàng hồn nữ thần không chê mình xấu không chửi mình làm cậu ấy đau còn cho mình milo có phải mơ không nếu là mơ tình nguyện mơ không tỉnh
"Tớ...tớ xin lỗi cậu, cũng cơm ơn cậu rất nhiều"nguyệt vũ từ tận đấy lòng nói
"Không sao,tớ về lớp trước đây"vừa dứt câu Ái lan xoay người bước đi thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng thanh mát
Nguyệt vũ mãi lúc sau mới hoàn hồn ngồi xuống cất hộp sữa thật sau trong cặp,cô nghĩ sẽ để giành mãi mãi không nỡ uống mà ra chơi đói hoa mắt vì sáng hỏn lọn trốn nữ thần chưa ăn gì nên đành nuối tiếc chút xíu uống hết.Sau mấy tiếng mệt mỏi cuối cùng cũng nghe tiếng trống bao học sinh mong đợi, nguyệt vũ đang buồn ngủ thì bừng tỉnh lẹ làng ôm hết đồ ném vào cặp bay ra cổng trường,đang loay hoay dắt xe ra khỏi đám xe chật kín này thì thấy nữ thần đang quay lưng lại ở ngoài cổng trường nói chuyện cùng bạn,trong nội tâm nguyệt vũ bổng nổi lên tự ti lần đầu tiên với việc mình đi xe đạp... ngượng ngùng sẽ bị cô khing thường chỉ đành trốn một gốc đợi bớt người nữ thần cũng đi về mới dám dắt xe kêu kót két kót két ra.trong lòng lại càng sợ giữa đường nữ thần chạy xe thấy mình đi xe đạp chỉ đành phi hết sức để về nhà,tới khi bước vào nhà mới trộm thở phào một hơi nhưng cũng vì chờ bớt người cô đã về trễ.
***
"Mẹ,con Nguyệt nay về còn trễ hơn hôm qua xem ra nó không nghe lời mẹ nói là gì rồi, riết nó nghe lời bạn bè tụ tập đàm đúm rồi"Yến vũ nói lớn để tuệ mai nghe thấy
-không ngoài dự đoán tiếng chửi rủa của bà ấy vang lên có lẽ bao nhiêu lời nặng nề trên đời lúc này đều đổ trên người tôi.Tủi thân, buồn tủi, thất vọng, tức giận đều hoá thành nước mắt không ngừng,khó khăn lắm mới có thể tới tối hai người đó mới đi ngủ tôi mới có thể an tâm vui vẻ nhắn với nữ thần của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top