Sự hận thù trong em và gặp lại anh - người em thương nhớ
Những tháng ngày mệt mỏi dần sẽ xóa nhòa theo thời gian . Tưởng chừng nó có thể xảy ra với bất kì ai ....Nhưng không ! Nỗi đau mất đi người mẹ của mình là những mũi dao khứa vào trong tim từng nhát, từng nhát . Đứa trẻ kia chính là tôi - Joen Jungkook ,năm nay vừa tròn 18 tuổi . Dù nỗi mất mát kia đau , rất đau nhưng tôi phải đón nhận một bí mật kinh hoàng hơn nữa . Người cha tôi luôn kính trọng lại cùng cùng người bà khác ''vui đùa'' ngay trên chiếc giường của mẹ tôi . trò vui ấy diễn ra ngay ngày mẹ tôi mất . Tôi chẳng thể làm gì ngoài ngồi khóc và khóc . Co chân lại trước cửa ở phòng đó mà kinh tởm tiếng rên la của người đàn bà kia thoát ra bao nhiêu, tôi càng hận người tôi gọi là cha bấy nhiêu . Ông ta thường ôm tôi vào lòng mà nói ; '' Gia đình hạnh phúc là khi có mẹ con và con trong cuộc đời của ta ''. không thể kiềm chế hơn nữa , tôi bỏ ra khỏi nhà trong đêm ....
- Mẹ ơi ...sao mẹ ..mẹ bỏ con chứ ......
- Mẹ về bên con đi mà ! con hận ông ta .Con sẽ koong bao giờ tha thứ cho 2 con người vô nhân đạo ấy . Con chắc chắn sẽ quay về khiến ông ta tán gia bại sản , khiến ông ta quỳ trước mộ mẹ mà xin lỗi !
Tôi khóc và cứ khóc đến khi không còn sức nữa . Ngay cả ông trời cũng muốn hành hạ tôi , những hạt mưa cùng cơn gió lạnh thấm vào da thịt . Tôi thực sự tuyệt vọng thật rồi !
......Đang mê man, tôi chợt tỉnh lại .nhìn ra cánh cửa kính . Vẫn là màn đêm nhưng sao không còn lạnh buốt nữa . Cảm giác này thật bình yên !
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế soopha đắt tiền, nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ chăm chú nhìn bóng người trên giường cất tiếng nói trầm , gây cho người khác cảm giác thật ấm áp '' Em tỉnh rồi sao ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top