Chương 1: Cầu xin anh


Có lẽ sự xuất hiện của tôi là một sự sai lầm

Vì vậy hãy để tôi ra đi... Để sự sai làm này tan thành bọt biển



"Tôi sai...rồi tô..i s..ai rồi lần..lần..sau tôi sẽ..sẽ...khôn..g dám nữa...xin anh..."  Mộc Thiên Thanh khổ sở cầu xin, thân thể run rẩy quỳ xuống trước mặt Khanh Kiến Phong.

"Có phải em coi thường tôi không, em con mẹ nó dám bỏ trốn."  Khanh Kiến Phong nắm lấy tóc cậu kéo lên, gương mặt hắn lửa giận ngập tràn, con ngươi đầy tia máu.

"Tôi không có, tôi không bỏ trốn, thật...thật đấy tôi không có xin anh."  Hai bàn tay cậu chấp lại run rẩy khổ sở cầu xin, đôi mắt lo sợ không dám nhìn hắn, trong lòng thì đã sợ hãi đến cực điểm, cậu biết lần này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

"Không bỏ trốn, vậy em nói tôi nghe là ai nhân lúc tôi đi công tác mà nữa đêm leo ban công bỏ trốn, hả?"  Thanh âm của Khanh Kiến Phong gần như là hét lên khiến cho thuộc hạ và người hầu xung quanh không ai dám thở mạnh.

Mộc Thiên Thanh muốn mở miệng biện minh cho chính bản thân mình, cậu chỉ là không ngủ được nên ra ban công một chút rồi...rồi...à đúng rồi bị té là bị trượt té thôi, chứ không có ý định bỏ trốn. Nhưng mà cậu chưa kịp mở miệng thì Khanh Kiến Phong đã nắm cổ áo lôi cậu đi.

"Cái này là do em ép tôi."  Khanh Kiến Phong tức giận quát lên, thô bạo cởi thắt lưng của hắn ra.  "Để tôi xem sau khi bị tôi đánh gãy hai chân thì em còn chạy được nữa không?"

Cái gì? Hắn muốn đánh gãy chân cậu, không được hắn không thể làm như vậy.

Thân thể còn đang run rẩy thì bây giờ đột nhiên kịch liệt giãy giụa, hắn sao có thể đối xử với cậu như vậy, Mộc Thiên Thanh cố gắng thoát khỏi bàn tay của Khanh Kiến Phong, cậu dùng hết toàn bộ khí lực mà chống cự nhưng lại bị Khanh Kiến Phong nắm lấy cổ tay đẩy sát vào tường.

"Xin anh, tôi xin anh đấy, làm ơn thả tôi ra lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa."  Mộc Thiên Thanh khóc lóc cầu xin, nếu hắn đánh gãy hai chân của cậu thì cậu phải làm sao đây.

"Em đừng sợ, tôi sẽ ra tay nhẹ thôi."  Khanh Kiến Phong ôn nhu nhìn Mộc Thiên Thanh.

CHÁT 

Cứ thế những đòn roi cứ liên tục rơi xuống tựa như không có điểm dừng, những giọt nước mắt từ khóe mắt Mộc Thiên Thanh rơi xuống, giọt nước mắt xen lẫn tuyệt vọng và đau đớn.

Khanh Kiến Phong ôm Mộc Thiên Thanh vào lòng đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Ngay sau đó cậu nghe được tiếng xé rách, bộ quần áo rách tả tơi lại càng dễ dàng cho việc làm của hắn, hắn lại như vậy nữa rồi. Cậu đưa hai tay nắm lấy trước ngực, muốn tạo ra một bức tường phòng ngự, ánh mắt Khanh Kiến Phong say mê nhìn cậu khiến cậu run sợ không thôi.

"Cầu xin anh, tôi cầu xin anh...tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa...xin anh..."  Mộc Thiên Thanh còn đang định nói nữa thì Khanh Kiến Phong đã nắm lấy hai tay cậu kìm kẹp lên đỉnh đầu.

Hai mắt Khanh Kiến Phong hơi híp lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, sự nhu tình tha thiết của hắn khiến cậu chẳng hiểu nổi hắn đang muốn gì.

"Toàn bộ thân thể em đều là của tôi, trái tim của em cũng là của tôi...tất cả...em là của tôi..." Bàn tay thô ráp của Khanh Kiến Phong phủ lên trước bờ ngực trần trụi của Mộc Thiên Thanh chậm rãi xoa nắn. Xúc cảm từ trước ngực truyền lên đại não khiến Mộc Thiên Thanh không khỏi run lên, cậu quay đầu nhìn sang chỗ khác thì lại bị hắn ép quay đầu lại nhìn hắn. Cho dù cách một lớp vải, Mộc Thiên Thanh vẫn cảm nhận rất rõ ràng nơi đó của Khanh Kiến Phong đang trướng lên cực nóng. 




"Cầu anh...chậm một chút...một chút..."  Mộc Thiên Thanh khổ sở đón nhận từng trận ra vào của Khanh Kiến Phong.

"Tôi thích nghe em rên dưới thân tôi...nhanh...rên cho tôi nghe..."  Thanh âm Khanh Kiến Phong khàn khàn truyền vào tai Mộc Thiên Thanh.

9 tháng thời gian không dài cũng không ngắn, cậu mất đi tất cả cũng chỉ vì người đàn ông này. Hận, cậu hận hắn, nhưng làm sao đây nỗi sợ hãi lại nhiều hơn nỗi hận này rất nhiều. Cậu cái gì cũng không có gia đình, danh vọng và giờ là cả hi vọng trong cuộc sống, tại sao vậy? Cậu đã có một quãng thời gian rất khó khắn để rời cái bóng ma kia thì lại xuất hiện hắn Khanh Kến Phong.

Ở Châu Á hắn một tay che trời, ở hắc đạo được xưng danh trẻ tuổi tài cao nhưng lại máu lạnh tàn nhẫn giết người không chớp mắt, tài sản của hắn cho dù dùng phung phí như thế nào thì mấy đời vẫn không hết. Trên đời này có biết bao nhiêu mỹ nữ, nam nhân muốn lên giường với hắn, thế mà hắn lại chọn cậu. Mộc Thiên Thanh cậu làm sao cũng nghĩ không thông cậu như thế này hắn lại để ý tới. Nói thẳng ra cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ còn hắn là một đế vương. Và cậu rất muốn biết trong đầu Khanh Kiến Phong nghĩ gì và hắn thật sự muốn cái gì, hắn nói yêu cậu nhưng hắn lại đối xử với cậu còn không bằng một con chó, cái tình yêu này cậu không cần, mãi mãi không cần.

Truyện mới ra lò rồi mọi người hãy ủng hộ Linh nha

Yêu cả nhà
*12'14*

*29-05-2019*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top