Chương II
Chẳng mấy chốc cũng đã gần 11 giờ, Mã Tử Đằng buồn chán không có việc gì để làm, không thể chơi game, nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ về, vị thiếu tá kia còn chưa có đến tìm cô tính sổ nha, nếu hôm nay cô trốn về khẳng định sẽ bị trừ lương.
So với cái nơi âm u hẻo lánh mà Mã Tử Đằng đang túc trực, cùng lúc này tại đồn cảnh sát lại đang vô cùng náo nhiệt.
" Huy động toàn bộ lực lượng, hôm nay bằng mọi giá cũng không được để tên hacker này trốn thoát, trưởng phòng Lương, có mấy tên đến giải cứu?" - Hàn Lập Viễn đứng một bên chỉ huy, giọng nói vô cùng khẩn trương.
" Hiện tại quan sát thấy được đang có 4 chiếc xe đứng chờ sẵn trong rừng, 2 xe đậu gần hơn một chút, có lẽ giờ này đã trà trộn vào thành công rồi ạ." - Trưởng phòng Lương toát mồ hôi lạnh, tên hacker này khó khăn lắm mới tìm ra chứng cứ bắt được về đây, nếu chưa kịp làm gì đã trốn thoát thì chẳng phải chính là bôi tro chát trấu vào mặt thiếu tá sao?
" Thiếu tá! Phát hiện ra có một tên đồng phạm vừa chạy về hướng nhà kho, có cho người đuổi theo không ạ? " - một người gấp rút chạy vào báo cáo.
" Điều 10 người qua đó, số còn lại tuyệt đối không được lơ là, đối phương sẽ hành động bất cứ lúc nào."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Mã Tử Đằng, phiền muộn đi qua đi lại dưới sân nhà kho, trong lòng đột nhiên cảm thấy nếu có một người đến đây trò chuyện với cô một chút thì tốt, biết thế từ đầu đáp ứng Dương Nhã Nhã có phải hơn không, bây giờ lại một thân một mình đứng trực ở nơi hoang vu này, cô chán muốn chết mất thôi....
Thực sự không hiểu ông trời bề bộn công việc như vậy, lần này thực sự lại đáp ứng ước nguyện của cô, sau này mỗi lần nhớ lại cô đều cầu mong ông trời chết quách đi cho rồi, đang yên đang lành tự dưng lại làm như vậy, khiến cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.
" Phịch..." - sau lưng Mã Tử Đằng đột nhiên truyền đến một tiếng động vô cùng nhẹ nhàng, nếu không phải cô vốn là người cẩn thận có lẽ đã không nghe thấy. Dè dặt quay lại, nhìn người đứng đằng sau mình.
Người đàn ông đứng trước mặt cô có đeo mặt nạ, tay trái cầm một con dao găm có dính máu, tay phải cầm một chiếc túi vải, xem ra đã có biến cố ở đồn cảnh sát. Mã Tử Đằng cảnh giác lùi lại một bước, ngầm đánh giá đối phương.
Tầng 2 nhà kho không có cửa sổ, vì vậy người này chắc chắn là nhảy từ tầng 3 xuống, hơn nữa tiếng động phát ra so với tiếng bước chân của cô bình thường xem ra còn nhẹ hơn. Tuy người đàn ông có đeo mặt nạ, nhưng cô vẫn nhìn thấy được ánh mắt của hắn ta lúc này. Bình thản, lạnh lùng, thậm chí còn có chút khinh bỉ, nhưng tuyệt nhiên không có chột dạ cùng ngạc nhiên, cái mà những tên trộm bình thường nên có lúc này.
Trong lòng Mã Tử Đằng tăng thêm cảnh giác, nếu là một tên trộm bình thường cô có thể dễ dàng giải quyết, nhưng những người có thể giữ được bình tĩnh vào lúc này quả thật không nhiều, hơn nữa chắc chắn nếu có bản lĩnh như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ đến đây ăn trộm. Đầu cô vụt qua một tia suy nghĩ, hôm qua sếp Lưu đã nói với cô, đồn cảnh sát số 2 vừa bắt được một tên hacker, hai ngày sau sẽ chuyển lên chỗ cô, ông ta muốn cô thẩm vấn hắn, nhưng Mã Tử Đằng vẫn chưa đến mức ăn no rỗi việc, thẳng thừng từ chối. Đây có lẽ là người được cử đến để cứu hắn ra.
Từ Nhất Du thấy cô gái trước mặt mình hai giây trước còn đang dò xét cẩn thận, hai giây sau đã thu lại bộ dáng phòng bị, im lặng khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, việc hắn cần làm bây giờ là giải quyết cô gái này sao cho tốn ít thời gian nhất có thể, sau đó quay lại điểm hẹn.
Mã Tử Đằng không phải tay mơ, ngay lập tức nhìn ra ý đồ của hắn, ngay khi thấy hắn hơi cử động thì lập tức nghiêng người tránh đi mấy chiếc phi tiêu.
" Phập." - Cả 4 chiếc phi tiêu đều cắm thẳng vào gốc cây phía sau, đủ để thấy lực ném của người này mạnh đến mức nào.
Mã Tử Đằng trong lòng thầm thở phào, thế nhưng bên ngoài vẫn không tỏ thái độ gì. Bốn chiếc phi tiêu này tuy nếu bị phi trúng sẽ mất máu, nhưng cũng không đủ để cầm chân lâu, vì vậy cô khẳng định đầu phi tiêu có thuốc ngủ, hoặc thậm chí là thuốc độc.
Sử dụng những thủ đoạn nhìn đơn giản mà nguy hiểm này chỉ có thể là sát thủ. Cô vì là cảnh sát nên thường hay nhận được tư liệu về những tên sát thủ như thế này. Phi tiêu, đây là đặc trưng của nhóm sát thủ gồm 3 anh em Từ gia, nhóm sát thủ mới nổi lên gần đây. Tuy không thể chắc chắn 100% đây là người của Từ gia, nhưng nhìn phần đuôi phi tiêu màu xanh ngọc bích thì cô cũng dám khẳng định 90% rồi.
Từ Nhất Du thấy cô gái này có thể tránh được cả 4 chiếc phi tiêu thì trong lòng cũng thầm cảm thán, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài mặt. Đoán chừng người cũng đã được cứu ra, nếu hắn không quay lại điểm hẹn thì kế hoạch sẽ vì hắn mà thất bại. Lại đưa mắt nhìn lên cô gái trước mặt mình, thân thủ nhanh nhẹn, phòng bị kĩ càng, không để hắn nhìn ra một chút sơ hở nào. Rút phi tiêu ra, liên tiếp phi về phía trước, nếu không giết được, ít nhất cũng có thể làm cô ta bị thương, hoặc chỉ cần trúng một trong số những mũi tên có thuốc ngủ, vậy coi như là giải quyết xong rồi.
Toàn bộ biểu hiện của Từ Nhất Du bị Mã Tử Đằng thu vào mắt. Muốn đi sao? Trừ phi hắn giết cô, nếu không đừng hòng đặt chân ra khỏi nơi này. Nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, tránh đi toàn bộ phi tiêu trong nháy mắt. Tuy cô mới vào nghề được 2 năm, nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, đối với cô, muốn hạ tên sát thủ này tuy sẽ tốn chút thời gian, nhưng không phải không được, có điều, cô muốn chơi đùa với hắn thêm một chút.
Từ Nhất Du trợn mắt, cô gái này có thể tránh được toàn bộ phi tiêu, lại còn ở trong khoảng cách gần như vậy, xem ra hôm nay số hắn xui xẻo, đụng trúng cao thủ rồi. Haizzz..... ước gì cô gái này không phải là kẻ thù, nếu như có thể gia nhập tổ chức của hắn thì thật tốt.
Nghĩ đến đây, trong đầu Từ Nhất Du chợt loé lên một cái, hmmmmm... nghe cũng không có vẻ bất khả thi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top