16

"Tôi đang đứng ở sảnh, sao cậu còn chưa tới?"

Trước khi nhận được tin nhắn từ Donghyun, Donghan vẫn còn đang đau lòng, hắn cứ chắc rằng hẳn là Donghyun sẽ không đi cùng mình nữa. Thế nên tin nhắn kia giống như một chiếc phao cứu vớt cuộc đời hắn, Donghan tủm tỉm cười không ngừng, trong lòng vui sướng tột độ.

Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh chính mình cùng Donghyun sẽ kết hôn, là kết hôn thực sự ấy, không phải như cậu với người kia hôn nhân chỉ có hình thức, còn lại chẳng có chút ràng buộc nào. Hắn yêu Donghyun, và hắn tự hứa nhất định sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc trọn vẹn nhất. Donghan hạ quyết tâm, cả người cứ nhấp nhổm không yên, hắn không đợi được tới giây phút gặp Donghyun mất.

Sân bay đầy nắng, Donghan chạy loạn lên nhưng vẫn không tìm thấy Donghyun đâu, sau đó đứng ở sảnh chờ đến đau chân mà mãi vẫn chẳng thấy người, rốt cuộc không chịu được nữa, đành rút điện thoại gọi cho người kia.

"Ơi?"

"Cậu đâu rồi?"

"Tôi vừa mới vào phòng chờ, may mà chưa kịp tắt điện thoại. Cậu đến muộn quá, tôi đợi không được, chuyến của tôi sắp bay rồi."

"..."

Donghan như vừa bị tạt một gáo nước lạnh đến tỉnh cả người, phải rồi, Donghyun chưa khi nào đồng ý với nguyện vọng của hắn, chỉ là do hắn tự mình ảo tưởng thôi.

Tệ thật.

"Này, sao không nói gì?"

"Donghyun, tôi đã nghĩ cậu sẽ đi cùng tôi..."

"Cậu không thể mãi mãi ở cạnh một người không yêu cậu được đâu."

"Được mà, chỉ cần là cậu liền sẽ được."

"Không, đừng nói vậy." Cổ họng Donghyun bắt đầu nghẹn lại, "Cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào hiểu thấu."

Đầu dây bên kia phát ra thanh âm như tiếng nấc, Donghan hốt hoảng, "Donghyun đừng khóc, xin lỗi, là tôi không tốt, lúc nào cũng khiến cậu phải chờ đợi, lần cuối gặp mặt cũng không xong, lại còn khiến cậu đau lòng."

"Tôi không khóc."

"Tốt rồi, sang bên kia cậu phải biết tự chăm sóc mình đấy, đừng bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá sức, nghe chưa?"

"Biết rồi mà."

"Donghyun, tôi yêu..."

"A, tôi phải đi đây, Donghan nhớ bảo trọng." Donghyun vội vàng cúp máy, chữ "cậu" mắc lại trong lòng Donghan cuối cùng cũng vẫn chẳng thể thốt ra.

Lại lần nữa, cậu không đợi được hắn, dù chỉ là một khoảnh khắc để hắn bày tỏ hết nỗi lòng mình.

Thực ra không phải đợi không được, chỉ là Donghyun không muốn dành chút thời gian của cuộc đời cậu cho hắn mà thôi.

Chẳng phải vì cậu đã dành hết cho một người không biết trân trọng những điều đó ư, bây giờ lấy lại sao được đây?

Một người cứ chần chừ, một người lại không đợi, rốt cuộc chẳng có kết thúc nào tốt đẹp cho cả hai. Và cho tất cả.

Bầu trời hôm nay xanh ngắt. Nhưng bầu trời của Kim Donghyun đã không còn xanh nữa rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top