14
Donghyun đã tưởng mọi chuyện rồi sẽ an ổn từ đó, ít nhất thì Youngmin cũng đã không còn tìm đến người kia, nhưng chiếc thiệp báo hỉ màu đỏ nằm ở trước cửa nhà lại cho thấy rằng không phải vậy.
Khi mà cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Youngmin đã bước tới, cầm tấm thiệp lên và đọc, màu đỏ rực rỡ trên tay anh khiến cậu cảm thấy bất an.
Youngmin đọc xong, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ hít một hơi sâu, sau đó quay vào trong nhà.
Donghyun ngước lên nhìn Youngmin đi lướt qua mình, rồi cậu cầm lấy tấm thiệp, bên trong hiện hữu ba chữ Jung Sewoon, cùng tên một người con gái nào khác mà cậu chẳng biết.
Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy vui, vui vì hiện tại cậu sẽ chẳng còn đối thủ nữa, Youngmin sẽ hoàn toàn thuộc về cậu, nhưng Donghyun không thể, cậu chợt nghĩ đến Gwanghyun, nghĩ đến ánh mắt đổ vỡ của Youngmin khi nãy.
Gwanghyun hẳn đã biết chuyện này từ lâu, thế nhưng ngày nào cũng vẫn cười nói vui vẻ như vậy.
Youngmin có lẽ đang đau lòng lắm, vậy mà anh vẫn gắng gượng tỏ ra bình thường trước mặt Donghyun.
Donghyun cảm thấy cuộc đời này tàn nhẫn quá rồi.
Youngmin đứng ở ban công hút thuốc, nhả ra từng làn khói trắng mờ đục, Donghyun nhăn mặt, trước kia anh có hứa với cậu sẽ bỏ thuốc, thế nhưng bây giờ anh lại vì người kia mà phá vỡ lời hứa này.
"Anh vẫn còn tình cảm với anh ấy."
"..."
"Em đã tự cho chính mình một cơ hội nữa để tin anh, nhưng..."
"Donghyun, nói sau đi, anh phải đi tìm em ấy." Youngmin cắt ngang lời nói của cậu, vội vàng khoác áo lên người, bỏ lại điếu thuốc còn chưa cháy được một nửa.
Cổ họng Donghyun nghẹn lại, sống mũi cay cay, cậu sợ mình lại khóc nữa, cậu sợ mình lại yếu đuối trước mặt Youngmin.
"Còn em thì sao?"
"Anh yêu em. Nhưng anh không thể bỏ mặc em ấy được."
Hóa ra bây giờ Donghyun mới biết, cậu có lỗi với chính mình quá nhiều.
Cậu còn không quan tâm đến bản thân sẽ đau lòng thế nào khi tin tưởng Youngmin thêm một lần nữa, vậy anh sẽ quan tâm sao?
Điện thoại để trên góc bàn chợt rung lên, Donghyun nén bi thương trong lòng, run run mở tin nhắn.
Từ Donghan.
"Donghyun, tôi sẽ bay chuyến XX giờ này tháng sau, có thể cho tôi gặp cậu lần cuối không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top