13

Donghyun tỉnh giấc vì cảm giác có người chạm vào gương mặt mình, Donghan đang ngồi bên giường vuốt tóc cậu, gương mặt suy tư.

"A?"

"Dậy rồi?"

"Sao tôi ở đây?"

"Hôm qua cậu say mà, không chịu về với anh ta."

Donghyun à à hai tiếng, mang máng nhớ ra hôm qua cậu và Youngmin lại có xích mích, cho nên cậu bỏ đi uống rượu. Thời gian gần đây hầu như ngày nào hai người cũng xảy ra cãi nhau nhưng chủ yếu vẫn nhịn được, cho tới hôm qua là đỉnh điểm của cuộc cãi vã, Donghyun chẳng nhớ nổi lý do cậu nổi cáu là gì nữa.

"Donghyun này." Donghan khẽ gọi, kéo cậu trở về thực tại.

"Ừ?"

"Tôi sắp đi rồi."

"Đi? Đi đâu?" Donghyun chưng hửng.

"Chưa biết, có lẽ là sang Mĩ với gia đình." Donghan nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn cầu, "Donghyun, hãy đi với tôi."

"Tôi..." Donghyun quay mặt đi, lúng túng rút tay, "Để tôi nghĩ đã... Donghan, phiền cậu đưa tôi về có được không?"

"Ừ." Donghan thở dài, gương mặt hiện rõ sự mất mát. Tại sao đã cố gắng đến như thế rồi, vậy mà Donghyun vẫn ngày một rời xa cuộc đời hắn?

Donghyun chào tạm biệt hắn, sau đó đẩy cửa bước vào nhà, phòng khách bày bừa hỗn loạn, Youngmin gục đầu trên ghế sofa mà ngủ, bộ dạng vô cùng tiều tụy, cậu không muốn đánh thức anh dậy, thế nhưng Youngmin vì tiếng động mà chậm rãi mở mắt.

"Donghyun?" Youngmin ôn nhu gọi, "Lại đây nào."

Donghyun có chút không hiểu vì sao thái độ của anh lại kì lạ như vậy, nhưng vẫn làm theo, bước đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống.

Youngmin ôm chặt Donghyun vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, giọng nói run rẩy.

"Đừng đi."

"..."

"Đừng biến mất mà."

"Anh cô đơn lắm, anh chỉ có em."

"Anh xin lỗi."

Youngmin hôn lên môi cậu thật sâu, hôn cả mang tai, rồi xuống đến ngực.

"Tha thứ cho anh."

"... Được."

Biết làm sao đây, Donghyun đã lụy Youngmin đến không lối thoát mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top