11
Youngmin đã thôi không đeo nhẫn cưới nữa.
Chiếc nhẫn màu đen thường ngày vẫn hiện diện trên tay anh, nay lại nằm gọn trong ngăn kéo tủ, bên dưới là quyển sổ nhật kí mà vài tuần anh vẫn ghi chép một lần. Ngày trước Youngmin đã bảo, cho đến cuối đời, tới khi nào không thể cùng em đi tiếp nữa, anh sẽ phơi bày hết tâm tư của mình cho em, gửi tặng em cuốn nhật kí này, tấm lòng của anh cả đấy.
Donghyun cầm chiếc nhẫn lên, dùng khăn tay cẩn thận lau chùi, sau đó lại đặt về vị trí cũ. Cậu không rõ tư vị hiện tại của chính mình ra sao, nếu bắt buộc phải nói, thì hai chữ chua chát cũng chẳng đủ để có thể diễn tả được.
Ngày Youngmin cầu hôn cậu bằng chiếc nhẫn họa tiết trơn có màu đen ấy, Donghyun có hỏi vì sao lại chọn màu tối như vậy, Youngmin chỉ cười, nói rằng vì tình yêu của chúng mình khác biệt, nên đôi nhẫn cưới của chúng mình cũng khác biệt, vậy em có đồng ý lấy anh không?
Cuốn sổ nhật kí có bám bụi, Donghyun cũng tiện tay cầm lên, lau sơ qua một lượt, trong lòng không biết có nên mở ra đọc hay không. Một phần vì tò mò, phần còn lại là lương tâm day dứt, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là đem trả về, quyết không mở ra.
Thế nhưng vô tình tấm ảnh kẹp bên trong lại rơi xuống đất. Tấm ảnh thời còn đi học của Im Youngmin. Donghyun cúi người nhặt lên, nhận ra bên cạnh anh còn có một người khác.
Người này.
Jung Sewoon.
Tệ thật, Donghyun đột nhiên bật cười, chẳng rõ vì điều gì.
Thì ra trước đây bọn họ quen nhau, hẳn nào hôm ấy chạm mặt, thái độ của Youngmin lại thay đổi đến như vậy.
Thì ra, thì ra.
"Sao anh không đeo nhẫn cưới?"
Buổi tối, Youngmin đi làm trở về, chẳng ngờ đến lời chào của Donghyun lại là một câu chất vấn.
"À, anh, nhẫn có chút chật, anh hơi khó chịu..." Youngmin lúng túng, cúi người tháo giày lẩn tránh ánh mắt của Donghyun.
Cậu chẳng hỏi nữa, dù trong lòng rất muốn biết, tại sao những năm tháng về trước, anh chẳng có vấn đề gì với chiếc nhẫn, chỉ cho tới khi gặp lại Sewoon, chiếc nhẫn mới khiến anh khó chịu.
Không phải là chiếc nhẫn ấy chật, mà là do trái tim Youngmin vốn dĩ vẫn luôn phủ đầy bóng hình của người khác, Donghyun chen vào không nổi nữa.
Donghyun quay người bỏ vào trong phòng, cố gắng để nước mắt không rơi.
Thôi,
Người ấy thực sự không còn là của cậu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top