01
Donghan bước ra khỏi tiệm, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ đến chói rực. Rồi hắn chợt nhận ra, mua hoa hồng để làm gì, khi mà hôm nay chính là ngày tổ chức lễ kết hôn của người ấy.
Bó hoa vừa mua chưa được nửa ngày liền lập tức đáp đất, Donghan lái xe rời đi, hắn muốn chạy trốn. Cái gì mà lời hứa nhất định sẽ tới dự hôn lễ chứ, chẳng phải Donghyun cũng đã phản bội lời hứa với hắn sao, Donghan không bận tâm, ít nhất thì hắn không muốn nhìn thấy cậu lúc này.
Phải, hắn còn thương Donghyun.
Lớn lên bên nhau, gắn bó đến hơn hai mươi năm trời, nay chỉ vì năm năm li biệt mà chấm dứt, hắn không cam lòng. Không, không thể gọi là chấm dứt, vì giữa hai người vốn dĩ xưa nay chưa hề có điểm bắt đầu, chưa bao giờ bọn họ thực sự dám đối mặt với nhau. Những ngày đầu tiên Donghan ở nước ngoài, gần như ngày nào cả hai cũng facetime, và gần như ngày nào câu hỏi "Đợi tôi nhé?" của hắn cũng đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, thay vào đó là lời chúc ngủ ngon nhạt nhòa. Donghan sợ nếu như nói ra, hắn sẽ mất Donghyun, nhưng hiện tại là do không nói, Donghyun cũng đã rời đi mất rồi.
Giây phút hắn dừng xe bên bờ biển đã là hơn 9 giờ sáng, Donghan thầm nghĩ, có lẽ buổi lễ đã bắt đầu rồi, và Donghyun - của hắn - chắc hẳn đang khoác tay người đàn ông kia, ôm anh ta, và cả hôn anh ta nữa. Donghan không muốn nghĩ tiếp, trên đời này hắn sợ nhất hai điều, điều đầu tiên là giọt nước mắt của Donghyun, điều thứ hai, chính là bản thân mình phải đau lòng. Hôm nay dẫu nước mắt cậu có rơi hắn cũng chẳng thể chứng kiến, chỉ có cơn đau này vẫn ê ẩm nơi trái tim.
Bản nhạc buồn không biết đã phát lại đến lần thứ bao nhiêu, Donghan vẫn cứ ngồi ngẩn người như vậy, trong đầu chẳng nghĩ gì, chỉ đơn giản là ngắm cảnh biển, ngắm mây trôi, ngắm bầu trời xanh thăm thẳm. Bầu trời cứ xanh rồi tắt, tắt rồi xanh, nhưng đời người đâu có xuân mãi, chỉ xanh một lần rồi thôi, và Donghyun - của hắn, hiện tại hẳn là đang xanh tươi nhất rồi.
Bởi vì những màu xanh non của cậu đã vì hắn mà lãng phí, nên những tháng ngày sắc màu cuộc đời Donghyun trở nên biếc nhất, hắn xin nhường lại cho ai kia.
Donghyun, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi chờ.
Thực xin lỗi, tôi không giữ cậu lại nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top