00
"Donghan, tôi sắp kết hôn."
Nắng trời hôm nay vàng vọt, không khí có chút se lạnh phả vào khuôn mặt tôi. Seoul đã đón tôi trở về vào một ngày hanh khô như thế, và em, và nụ cười của em, tươi như nắng ban chiều, thế nhưng lại khiến cho tim tôi héo úa.
Câu nói đầu tiên sau khi em gặp lại tôi, không phải "Donghan, cậu đã về rồi", mà là "Donghan, tôi sắp kết hôn".
Giọng của em nhẹ như gió thoảng, bù lại lòng tôi nặng thêm vài phần.
"Sao nhanh vậy? Tôi mới đi có vài năm."
"Thì lúc cậu đi tôi đã gặp anh ấy mà."
"Nhưng còn lời hứa của chúng ta thì sao?"
Mắt em mở to vì ngạc nhiên, khuôn miệng mấp máy.
"Ý cậu là lời hứa thời trẻ con ấy? Cậu vẫn cho là thật sao? Rằng sinh lão bệnh tử chúng ta vẫn sẽ mãi ở cạnh nhau?"
Đôi môi của em thì ra cũng có thể cất lên những lời nói tàn độc như vậy. Em coi tình cảm của tôi là trò đùa, em cho rằng thứ suy nghĩ ấy thật ngốc xít và ấu trĩ, rồi ngang nhiên bỡn cợt.
Ánh mắt em dịu đi vài phần khi thấy tôi có vẻ tức giận, rồi em vòng tay ôm choàng lấy cổ tôi, kiễng chân lên một chút để bên tai tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang khẽ phả vào.
"Donghan, nếu như cậu cần một câu trả lời nghiêm túc, thì là vì suốt hai lăm năm qua, không lúc nào cậu giữ tôi ở lại. Hai lăm năm, một phần ba đời người."
"Xin lỗi, tôi đợi không được, đành phải tự đi tìm thanh xuân của chính mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top