Chương 4
Sau buổi chiều hôm ấy, Endou cố gắng tránh mặt Gouenji chỉ để xóa đi hình ảnh của hắn trong tâm trí cậu. Cậu luôn tỏ ra hờ hững mỗi lần Gouenji nhìn về phía cậu. Nhưng.. làm như vậy liệu có quên đi được tất cả không? Còn những chiều cậu đi cùng hắn về, hay những buổi tập luyện bóng, rồi còn những lúc cậu và hắn ta cùng nhau đoạt chức vô địch thế giới, cùng nhau bảo vệ bóng đá, những hình ảnh đó, những hình ảnh mà cậu lỡ khắc ghi vào sâu tận trái tim thì sao, liệu rằng cậu có thể gột sạch được tất cả? Hay chỉ làm vết thương ấy thêm nhói đau? Dường như Endou chưa biết rằng cậu đang tự rối lòng mình. Thật ra cậu vẫn yêu hắn nhớ hắn nhiều lắm chỉ là do trái tim cậu đã chịu quá nhiều tổn thương và không muốn nó lại đâu thêm một lần nào nữa nên Endou đã khép trái tim mình lại thôi! Nhưng, quên một người đâu dễ vậy, một khi mà đã khắc khi sâu trong trái tim thì không dễ dàng để xóa đi tất cả! Những vết thương mà cậu phải chịu, hãy để nó tự lành đừng cố chữa lành nó, sẽ càng đau thêm đấy! Hãy cứ chờ đợi, rồi một ngày, khi nắng sớm chiếu xuống, cậu sẽ quên được thôi, nhưng còn tùy thuộc, cậu yêu hắn đến mức nào.
Gouenji luôn cố làm lành với Endou nhưng luôn bị đáp trả bằng một ánh nhìn lạnh nhạt. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến Endou, để làm gì vậy? Vì cậu đã làm trái tim Endou tan nát, giờ cậu muốn chữa lành nó sao? Không dễ vậy đâu, chẳng lẽ cậu không nhận ra rằng, trong trái tim cậu cũng có một lỗ hổng sao?
Muốn quên được không dễ đâu, vì mỗi sáng thức dậy họ đều đến cùng một ngôi trường, học cùng một lớp học, sinh hoạt cùng một câu lạc bộ, chơi bóng cùng một đội, nhiều thứ cùng nhau lắm thì muốn quên cũng khó! Mỗi tối tưởng chừng như đã quên hết tất cả thì sáng dậy lại phải giáp mặt nhau để kí ức lại ùa về. Giá như Endou chưa từng yêu Gouenji thì việc này sẽ không xảy ra nhưng cậu đã lỡ yêu, lỡ quan tâm mất rồi, phải làm sao đây, làm sao để có thể quên một người mình yêu thương nhiều đến như vậy? E là không có cách nào.
Thiếu hình ảnh Gouenji trong tim, Endou như người không sức sống vậy, ngày nào cũng như ngày nào, cậu không còn sôi nổi hoạt bát như trước nữa, một Endou trầm lặng đến đáng sợ.
- Này, Endou! Cậu làm sao vậy, ốm àh, mấy ngày nay cậu như người mất hồn vậy!- một giọng nói vang lên, là Kazemaru.
Endou: *cố gượng cười* t.. tớ không sao đâu mà!
Kazemaru: Tớ thì thấy có sao đấy! Cậu là đội trưởng mà suy sụp vậy thì đội bóng cũng sụp mất thôi!
Tiếng nói của Kazemaru như làm thức tỉnh Endou. Cậu nhìn quanh đội bóng, rồi cậu cũng đã nhận ra được rằng đâu cần phải đau khổ vì một con người không quan tâm đến cảm xúc của mình ra sao chứ! Cuối cùng cậu cũng đã vui vẻ trở lại, ngoài Gouenji cậu còn yêu bóng đá nữa cơ mà, chỉ cần chơi bóng đá là cậu có thể quên hết tất cả.
Endou: Cảm ơn cậu, Kazemaru! Nhờ cậu mà tớ nhận ra rằng, tớ còn yêu bóng đá nữa!
Kazemaru: Cậu lúc nào cũng yêu nó mà, Endou!
Endou: Mọi người! Tớ xin lỗi, bây giờ chúng ta cùng chơi bóng đá nào!
Nhìn quả bóng lăn tròn trên sân, Endou dường như đã quên đi tất cả. Vì cậu cũng yên bóng đá!
- Cảm ơn cậu, Kazemaru- một giọng nói trầm trầm vang lên, đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top