Chương 3
Tớ ghét cậu!
Câu nói của Endou như đâm xuyên qua trái tim Gouenji. Endou chạy ra khỏi phòng học:
- Từ giờ đừng gặp tớ nữa, nếu cậu muốn thì hãy đi luôn đi! - Bước chân cậu đầy đau đớn vì đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
Gouenji lặng người, ánh mắt cậu cụp xuống, buồn phiền, hai cánh tay buông thõng một cách tuyệt vọng. Endou hậm hực bước đi:
- Đồ đáng ghét! Cậu không thể để ý tới cảm xúc của tôi một chút sao? Sao cậu luôn lạnh lùng như vậy? Cậu đi mà không nói cho tôi biết một tiếng, làm tôi đã rất lo lắng cho cậu, vậy... vậy mà khi cậu quay trở về, cậu luôn lánh mặt tôi là sao!? Cậu ghét tớ đến thế sao!?
Mặc cho Endou bước đi, Gouenji vẫn đứng đó, cúi gằm mặt xuống, không nói một lời nào, bàn tay cậu đưa lên lồng ngực, phải chăng những lời nói đó của Endou đã làm con tim cậu đau nhói? Gouenji bước xuống hành lang, đi về nhà, nhưng mặt cậu vẫn cúi xuống. Mặt trời cành lúc càng đỏ hơn, cái cảnh hoàng hôn đó làm cậu nhớ lại lời hứa với Endou hôm trước.
Gouenji: Endou àh! Nếu... nếu tớ không giữ được lời hứa đó với cậu, cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ!?
Hoàng hôn khép lại, Endou ngồi bên cạnh cửa sổ, bên cạnh một khung cảnh tuyệt đẹp, từng vì sao lung linh tỏa sáng trên bầu trời đêm sâu thẳm, ánh trăng chiếu rọi mọi kẽ lá, hàng cây rì rào theo làn gió nhè nhẹ. Nhưng Endou ngồi đây đâu phải để ngắm cảnh, cậu đang khóc đấy chứ! Endou thu mình lại cúi gằm mặt xuống, thực sự cậu đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Cậu khóc vì hắn đã bỏ rơi cậu, cậu đã lo lắng cho hắn biết chừng nào, thế mà hắn lại đối xử với cậu như vậy. Đối với cậu, Gouenji là cả thế giới, nhưng cậu luôn thắc mắc đối với Gouenji, cậu... là cái gì? Cậu đã thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng mà, đúng không? Tại sao Gouenji không hiểu được nó. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống con người nhỏ bé thu mình trong một góc phòng tăm tối, nó như muốn an ủi cậu, như một tia sáng giữa màn trời đen tối.
Endou: *nói trong hai hàng nước lăn dài trên má* Tại sao chứ!? Cậu ghét tôi đến như vậy thì thà rằng cậu nói luôn đi, để con tim tôi tan nát một lần, một lần duy nhất thôi! Vậy mà khi lúc tôi gần như đã tuyệt vọng thì cậu lại xuất hiện và nuôi trong nó 1 hy vọng, xong cậu lại vùi dập nó là sao? Cậu thích thế lắm sao?
Sáng hôm sau, ánh mặt trời lại tỏa ánh nắng ấm áp xuống muôn nhà, nhưng dù mặt trời có tỏa ra bao nhiêu tia nắng như vậy đi nữa cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo tuyệt vọng của Endou. Cậu đã hoàn toàn chìm sâu vào tuyệt vọng. Và, Endou đã gặp Gouenji.
Gouenji: Endou! T... tớ xin lỗi, cậu...
Endou: *cắt ngang* Không, Gouenji! Giờ đã quá muộn rồi! Trái tim tôi đã tan nát quá nhiều rồi tôi không thể để nó chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa!
Endou lạnh lùng bước qua mặt Gouenji. Trái tim cậu đã khép lại hoàn toàn rồi sao!? Gouenji sững người, nhìn bóng Endou khuất dần, cậu rẽ sang đường khác.
Endou đến trường trước Gouenji, tuy cậu đã nói ghét Gouenji nhưng cậu vẫn luôn cần một người để lo lắng, quan tâm và dù có tưởng tượng như thế nào đi chăng nữa thì trong thân tâm cậu vẫn luôn in hình bóng một người có mái tóc bạch kim, lạnh lùng, lãnh đạm, người đã giúp cho Raimon Eleven nhen nhói một tia hy vọng khi ghi bàn vào lưới Teikoku trong trận đấu giao hữu, đó chính là Gouenji. Trái tim cậu vẫn còn một khe hở, vì cậu vẫn luôn nhớ đến Gouenji. Nhưng cậu không hiểu tại sao cậu lại không chấp nhận lời xin lỗi đó của Gouenji.
Gouenji kéo cửa bước vào lớp học, cậu đưa mắt nhìn Endou, Endou quay đi chỗ khác, đôi mắt Gouenji ngay lập tức cụp xuống, vẻ buồn bã. Gouenji ngồi vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi học hôm ấy đối với cả hai thật là chán, Gouenji cứ nhìn ra ngoài sổ, ngắm ánh nắng tắt dần. Còn Endou, cậu hoàn toàn tuyệt vọng, không muốn làm gì cả, suốt cả buổi học, cậu rất im lặng, im lặng đến lạ thường khác với Endou sôi nổi mọi ngày.
Hoàng hôn lại xuống, Gouenji đến chỗ Endou:
- Endou! cậu có muốn...
Endou đứng dậy, giận dữ:
- Tại sao lại như vậy chứ? Đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi, giờ tôi tha thứ cho cậu thì hôm sau cậu sẽ lại bỏ mặc tôi 1 mình, cậu.... cậu có biết cảm giác bị bỏ rơi nó... nó đau đớn như thế nào không? Làm sao mà cậu hiểu được chứ, vì cậu đâu phải là người bị bỏ rơi!
Gouenji im lặng không nói một lời.
Endou: Tại sao tôi phải lo lắng cho một con người lạnh lùng như cậu nhỉ? Tôi thật ngốc!
Gouenji vẫn im lặng. Endou lại một lần nữa bước qua mặt Gouenji. Một dòng nước trong suốt lăn trên gò má Gouenji, cậu ấy đang khóc. Một con người lạnh lùng như vậy lại khóc sao!? Cậu khóc vì cái gì? Tại sao cậu lại khóc, hay có lẽ cậu cũng đã.. yêu Endou?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top