Chương 2

Endou vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy bức bối. Cậu bước đến chỗ Gouenji:
- Đồ ngốc! Tại sao cậu đi mà không nói với tôi một tiếng nào vậy, cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu lắm không hả, nói đi chứ, Gouenji!
Từ "Gouenji" vang to và rõ hơn cả, vì Endou đã muốn gọi cái tên này từ rất rất lâu rồi.
Gouenji: Àh ờh tớ...- Gouenji cười nói-nhà tớ có chút việc thôi mà.
Endou: Cậu nói dối! Sao cậu không báo cho tớ một tiếng!
Gouenji: Vì... đột xuất quá, tớ cũng đã kịp báo cho thầy giáo biết đâu!
Endou: Người ta đã rất lo lắng cho cậu đó!- Endou gạt hàng nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào.
Gouenji: Tớ xin lỗi mà, hay để tớ đãi cậu một bữa trên đường đi học về nhé!
Endou mừng lắm, cậu lại được nghe giọng nói đó, ngắm nhìn dáng người đó, gọi cái tên đó, và hình như cậu đã yêu... yêu con người đó thật rồi.
Ánh hoàng hôn lại xuống, Endou bước từng bước, nhưng cậu không đi đến nhà Gouenji, cậu cũng không phải lo lắng gì nữa vì Gouenji đã ở đây với cậu rồi mà.
Endou: Cậu hứa đi!
Gouenji: Hứa gì vậy?
Endou: Hứa rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ nữa, luôn luôn sát cánh cùng tớ, như ngày hôm nay vậy!
Gouenji: Tại sao tớ phải hứa như vậy chứ?
Endou: Bởi vì tớ sợ! Tớ sẽ cậu sẽ lại rời xa tớ!
Gouenji: *ánh mắt cậu buồn hơn bao giờ hết, nhưng cậu vẫn cố gượng cười vì con người trước mặt cậu* Ừhm, tớ... tớ hứa mà!
Endou: Vậy là cậu hứa rồi đấy nhé! Không bao giờ được rời xa tớ đâu.
Trong ánh hoàng hôn, lúc mặt trời đỏ rực dần lặn sau những dãy nhà cao tầng kia, một lời hứa giữa hai người bạn được đặt ra.
Endou: Tạm biệt cậu nhé, Gouenji! Mai nhớ đến trường đấy!
Gouenji: Ừh!
Sáng sớm hôm sau, Endou chạy vội xuống bếp, ăn sáng rất nhanh và đi đến trường, hôm nay cậu lại đến sớm hơn mọi ngày, khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ lại xuất hiện, vì ở Raimon đang có người mà cậu muốn gặp là nguồn động lực của cậu. Endou nhìn thấy Gouenji đang trên đường đi học, cậu liền chạy lại.
- Gouenji!
Gouenji quay đầu lại.
- Endou! Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi ngày nhỉ!
Endou: Vì tớ muốn gặp lại cậu mà! - Nụ cười của cậu tươi hơn hẳn mọi ngày, như một bông đang chết khát giữa sa mạc vừa được hứng mội dóng nước mát lành- cậu không bao giờ được quên lời hứa đó đâu đấy.
Gouenji: Lời hứa nào cơ!?
Endou: Cậu đã quên rồi sao? Đồ đáng ghét, tớ không thèm chơi với cậu nữa!
Gouenji: Tớ vẫn nhớ mà, tớ chỉ đùa thôi!
Kết thúc buổi học, Endou liền chạy đến chỗ Gouenji.
- Gouenji! Về cùng tớ nhé
Gouenji: Àh, tớ xin lỗi, hôm nay tớ phải về sớm, tạm biệt cậu nhé!
Endou: Th... thế thôi vậy!
Chiều hôm sau, sự việc ấy lại tái diễn, lại ngày hôm sau nữa, và thêm ngày nữa, Endou phải đi về một mình, nhìn dáng Gouenji quay lưng chạy về phía cổng trường mà Endou cứ có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy. Cuối cùng cậu cũng nhận ra một sự thật, Gouenji đang cố tránh mặt mình.
Rồi chiều hôm sau sự việc ấy lại tái diễn.
Gouenji: Xin lỗi cậu, Endou, hôm nay tớ...
Endou: *cắt ngang lời nói của Gouenji* Tại sao vậy?
Gouenji: Gì cơ!?
Endou: Tại sao cậu luôn tránh mặt tớ vậy? Tớ đã mong cậu quay về lắm mà! Tại sao cậu quay về rồi thì cậu lại xa lánh tớ như vậy chứ? Cậu có biết cảm giác đó.. nó... đau như thế nào không? Tớ ghét cậu lắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top