Chap 1: Xin chào! Tớ là Midoriya Izuku

Ngày XX tháng XX năm XXXX
Tại tỉnh Shizuoka, có 2 mẹ con đang ngồi trên chiếc Taxi màu vàng có viền đen bonus thêm cái ảnh All Might trên đó...
*f an cuồng chân chính đấy, đừng đùa*

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Con trông đến nhà mới quá! không biết nó sẽ như thế nào mẹ nhỉ?" cậu nhóc 4 tuổi với tóc màu xanh rêu trên tay là mô hình Anh Hùng số 1 AllMight nhún nhún trên chiếc xe quay mặt qua cùng với vẻ mặt hứng khởi, đôi mắt sáng lấp lánh nói với mẹ của nó.

"Rồi rồi Izuku, con làm gì mà trông ngóng thế, còn hơn cả mẹ nữa kìa! đừng nhún trên xe nữa, ngồi yên nào. Ngoan nghe lời mẹ nhé!" Người phụ nữ tiếp lời cậu bé và xoa xoa cái đầu rong biển kia. *khịa một chút 😉*

reng reng~
tiếng chuông điện của người phụ nữ kêu lên trong chiếc túi xách màu da vàng nhạt có họa tiết bông hoa tulip, hoa cẩm tú cầu rất đẹp mắt và tinh tế.

"Alo? Inko-chan~ nghe nói cậu sắp qua chỗ tớ ở đúng không ? Nghe tin này tớ mừng gần chết luôn ấy, kể từ sau khi tốt nghiệp là mấy chục năm không được gặp nhau! hức hức!" Tiếng nói của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói lên với chất giọng vừa vui mừng vừa khóc.

"À thì đúng rồi, vì chỗ cũ không được tốt nên tớ với Izuku chuyển nhà, dù gì kể từ sau chuyện đó... cô im lặng một chút ròi nói mà thôi, có gì gặp nhau rồi nói tiếp. Mà này cậu đừng có khóc được không ? lớn già đầu còn khóc như đứa nít ấy." Inko cũng trả lời lại và gắt giọng mắng cô bạn trẻ con của mình.

"Mồ~ lâu lâu tớ mới dễ thương mà cậu cứ mắng tớ thế, giận nha." Người phụ nữ ở đầu dây kia nhõng nhẽo trả lời với tôn giọng hết sức sến súa để lấy lòng bà cô bạn của mình.

"Rồi rồi, hết nói nỗi với cậu, tớ tắt máy trước nha, có gì về nhà rồi tớ báo với cậu sau, bye." *tút, tút, tút~* Không lòng vòng nữa, Inko tắt máy không kịp để cô bạn mè nheo với cô nữa.

"Ơ..đúng là Inko, hồi xưa đến giờ không khác miếng nào, hứ!" người phụ nữ tóc vàng rơm phụng má, hậm hực dậm chân nói.

"Thôi nào em, Inko đi một quãng đường dài thì dĩ nhiên sẽ mệt, em gọi nói chuyện lâu với cậu ấy khác gì làm Inko mệt thêm?" người đàn ông trung niên với mái tóc màu nâu vừa uống trà đọc báo vừa nói với cô vợ trẻ con của mình.

"Kệ anh, em không quan tâm, lát nữa lỗi đầu thằng kia về qua thăm Inko. Anh cũng sắp xếp thời gian đi." Mitsuki trả lời nghiêm túc với ông chồng của mình là Masara và đợi thằng QUÝ TỬ nhà cô về.

___Tua đến 2 mẹ con Midoriya về đến nhà nào____
"Tổng của cô là 400 Yên" *mk ko biết giá ở Nhật là bao nhiêu nên ghi đại, bạn nào biết chỉ mk nha*

"400..yên.. đây của anh ạ, cảm ơn rất nhiều." Inko mở bóp lấy tiền cuối nhẹ người xuống đưa cho thanh niên lái xe, anh cũng cuối đầu cảm ơn.

"Woa ! Nhà to quá, đây là nhà mình đúng không mẹ?" Izuku phấn khích nhìn ngôi nhà mới của mình và mẹ.

"Uhm, nhà mới của mình đấy con, từ nay chúng ta sẽ sống ở đây." Inko diệu dàng trả lời đứa con cưng của cô.

"À đúng rồi, con vô nhà đợi mẹ nhé, mẹ gọi cho Mitsuki-chan một chút." Inko nhớ ra loay hoay kiếm điện thoại và dặn con cô vào nhà không đi lung tung.

__Bên Mitsuki__
"Thằng quỷ này, làm gì mà chậm chạp thế, nhanh cái chân lên để còn qua thăm Inko nữa!" Mitsuki tức tối mắng thằng quý tử nhà cô vì đi chơi về muộn! khiến cô cảm thấy bực. Còn ông chồng cô thì sao, đừng nhắc nữa! Ổng đi công việc cmnr chứ sao nữa. Aaa! hôm nay là ngày gì mà xui thế vậy trời!

Reng reng~ tiếng chuông điện thoại kêu
Mitsuki lập tức đến nghe điện thoại vì cô biết đó là Inko.

"Alo? Mitsuki đấy à. Tớ về đến nhà mới rồi, đợi tớ gửi địa chỉ qua tin nhắn nha." Inko nói.

" Ukm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nha! tắt máy đi, tớ bận xíu, lát tớ qua!" Mitsuki nói xong tắt máy thì nhận được tin nhắn của Inko, thì ra là địa chỉ nhà.

__Quay lại với mẹ con Midoriya nào__
*tút, tút~* Inko sau khi tắt máy thì bắt đầu công việc dọn nhà. Izuku vì đi đường mệt nên nằm lì ra phòng khác, cũng may là phòng khách không có nhiều đồ nên không cần lo phải đánh thức tiểu thiên sứ này dậy.
*Bắt đầu công chuyện dọn nhà~*

__Tua xíu nào baby:3__
*Ting, ting~* 2 con người mái tóc màu vàng rơm *các bạn biết là ai rồi nhỉ* đang đứng ngoài cửa nhấn chuông. Đợi một lúc không lâu không nhanh thì có 1 người mở cửa.

"A! Mitsuki đấy à! Vào nhà đi, tớ dọn nhà cũng sắp xong rồi." Inko nói.

"À, chào cậu! Chào cô đi Katsuki!" Mitsuki chào lại Inko và kêu thằng quý tử nhà mình chào lại.

"Con chào cô!" Katsuki cũng chào lại vì nó biết nó mà cãi lại thì nữ thần báo tử nhà nó sẽ đồ sát nó mất!!! Nó còn trẻ, còn muốn trãi sự đời!!!

"Cô chào con nhé! Cậu dẫn Katsuki vào phòng khách đi, cho nó chơi với Izuku." Inko vừa cười vừa trả lời lại cậu nhóc nhỏ chạc tuổi Izuku nhà cô.
*Nhìn thằng nhóc này hung dữ nhưng chắc là nằm dưới nhỉ?*câu nói của người mẹ làm Hủ mấy năm nay suy nghĩ=))
"À, 2 người vào đi, đứng đây quài không mỏi à?" Inko chợt nhận ra và giục 2 vị này vào nhà.

"Ê! thằng quỷ kia?" Mitsuki nói.

"Giề bà già đáng ghét!" Katsuki trả lời lại với câu nói éo thể nào lịch sự hơn nữa.

"Mày vô chơi với Izuku, cấm bắt nạt nó đây, liệu hồn với tao!" Mitsuki hăm dọa thằng còn mình.

"tch" Katsuki tặc lưỡi rồi ngoan ngoãn đi vào.

"Inko, để tớ phụ cậu nha!" Mitsuki nói rồi đi giúp Inko việc dọn nhà.

"Chào, thằng đầu rêu" Katsuki nói với Izuku với cách không mấy thân thiện...

"A! ch..à..chào...c..ậ..cậu.."Izuku lắp bắp trả lời...

"tch, đồ nhút nhát!" Katsuki chán ghét cái tính cách nhút nhát này của Izuku.

"Uhm...chúng ta làm bạn nha..? tớ tên Midoriya Izuku còn cậu?" Izuku bình tĩnh lại và nói chuyện với Katsuki.

"Bakugou Katsuki"

"Thế..tớ gọi cậu là Kacchan được không ?" Izuku hỏi tiếp!

"Keme mày, thế tao gọi mày Deku nhá?" Katsuki cười điểu nhìn Izuku.

"S..a..sao..c..ũng...cũng...đ..ược.." Izuku mừng rỡ vì cậu đã có 1 người bạn..mà là bạn thân...nên thành ra tiếp tục lắp bắp.
*con rể ơi, thiếu nghị lức thế:D*

"Thế mày có gì chơi không ? Chứ bà già nãy giục quá tao quên mang đồ chơi theo, mang mỗi 2 con gấu bông à!" Katsuki nói.

"Thế.." Izuku đang nói thì bị Katsuki ngắt giữa chừng..

"Ê, hay tao tặng mày 1 con gấu bông của tao nha! chứ làm bạn thân mà không có vật đặc biệt gì thì kì lắm!" Katsuki nói xong tiện tay nhét gấu bông vào nâu của mình cho Izuku. Cùng lúc đó, 2 vị chúa hủ bắt gặp được khúc này liền lấy điện thoại chụp lấy chụp để, không quên tắt flase:)). Sau khi chụp xong Inko bước vào tặng mỗi đứa dây chuyền hình trái tim bị mất một nữa.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa:3)
Rồi nói
"Lúc trước khi đi mẹ có thấy dây chuyền này đẹp quá nên mua 2 cái. Ai ngờ nó lại hữu dụng đúng lúc." Inko nói với biểu cảm cố nhịn máu hủ lại vì 2 đứa nó còn nhỏ!
*Thôi cô ơi, cô chuẩn bị sẵn cho con dâu với thằng con của mình thì đúng hơn:))*

"Inko! Đồ ăn cũng nấu xong rồi, ra đây ăn luôn đi. 2 đứa cũng ra đây ăn chung luôn." Tiếng Mitsuki vọng ra từ nhà bếp sẵn cứu Inko ra luôn:)

"Biết rồi" Inko trả lời cầu thầm cảm ơn Mitsuki:)

"Vâng ạ!!!!" 2 đứa nhóc ngây thơ đéo biết chuyện gì trả lời:)).

*2 đứa nó đâu biết 2 má mì của chúng nó là Hủ đâu nhể:))*

____Nói chuyện chút nè___
Hello các bạn, chap đầu tiên nên tớ có sai xót thì các bạn comment cho mk biết nha! Yew mina nhiều :33❤️
*Mình cx nể mk thật luôn, viết 1546 từ lận ó:)*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top