Chap 2
Tác giả: Minh nhật
Sau khi Len đi Mỹ Rin chở nên ít nói ít cười, học hành cũng ko tập chung. Cứ ngư thế 1 tháng trôi qua Rin vẫn như vậy. Trong một lần đi mua đồ Rin nhận đc một bức thư từ ba mẹ Len, nội dung bức thư là:
" Chào Rin! Mik là Len nà, khi nào cậu nhận đc bức thư này thì có lẽ mjk ko còn trên đời này nữa nhưng có một chutện mjk muốn cho cậu biết là MÌNH YÊU CẬU RIN AK, những ngày mk nghỉ học mk thật sự nhớ cậu rất là nhớ nhưng mk ko thể nói cho cậu lí do mk nghỉ hk thật ra mk bị bệnh tim nên ko thể đi hk đc mk phải sag Mỹ để phẫu thuật. Thật sự sau khi mk đi mk nhớ lại nhưng ngày ta ở bên nhau mk rất vui khi có bạn như Rin, Rin là một người bạn tốt và là người con gái mk yêu, mk sẽ ko quên Rin đâu hihi. Hạnh phúc nhé người con gái a yêu
Anh yêu Em
Len"
Sau khi đọc cog bức thư mà Len gửi cho mk. Rin đã khóc khóc rất nhiều, Rin đau lắm nhưng ko thể làm gì cả cứ như vậy cho nc mắt rơi. Rin yêu Len nhiều lắm Len có biết ko từ sau lần mà Len cứu Rin khỏi đám học sinh đó Rin đã yêu Len rồi nhưng mà tại sao Len lại bỏ Rin chứ...
------------Hai năm sau---------------------
Bây giờ Rin đã là một cô sinh viên năm nhất của đại học Vocaloid. Rất có nhiều người theo đuổi Rin trong đó có Kaito (Kaito là sinh viên năm hai của đại học Vocaloid, học giỏi và là một hotboy của khoa công nghệ)
Nhưng Rin thì ko quan tâm vì trong lòng cô chỉ có mỗi Len. Đã hai năm Rin cứ chờ Len quay về các bạn cô cứ nói cô ngốc và khuyên cô tìm một người khác nhưng cô mặc kệ vì trái tim cô chỉ có mỗi hình bóng Len và cô cứ có cảm giác rằng Len đag ở cạnh cô. Trong một lần đi lên thư viện cô va vào một người. Khi người đó đỡ cô dậy thì cô nhận ra đó là Len trong lòng cô rất vui mừng khi biết được rằng Len đã về nhưng để thỏa mối lòng nghi ngờ Rin hỏi người lạ đó:
Rin: cho hỏi cậu là...Len đúng ko Rin thu hết can đảm để hỏi và cô hồi hộp chờ câu trả lời...
Người lạ :mk là Len sao bạn biết tên mjk vậy?
Rin rất vui khi biết người đó là Len nhưng tại sao cậu lại nói vậy.
Rin: cậu ko nhớ mk sao Len mk là Rin đây cậu ko nhớ mk ư - Rin sắp phát khóc khi nghe là Len ko nhớ mk
Len *cười- bất chợt ôm lấy Rin* :tất nhiên là a nhớ e rùi nhớ đến nỗi ko ăn ko ngủ đc đây
Rin *đỏ mặt-có một vài giọt nước mắt đag lăn, áp mặt vào ngực Len -đấm thùm thụp vào lưng Len* :đồ ngốc cậu là đồ ngốc Len cậu biết mk chờ cậu như thế mà huhu
Len *lau nc mắt cho Rin*: bh a đã về rùi đây và a sẽ ko đi nữa đâu sẽ mãi ở bên e
Rin: thâ..ật c..hứ...
Len: ừ *cười*
----End---
Một phút nói chuyện của hai con au
Hàn: vậy là cuối cùng cũng xong nhỉ Nhật
Nhật: ừ, tao thấy mệt qué đi ak
Hàn *hắc tuyến*: tao mới là người đánh máy đấy
Nhật: nhưng tao viết cho mày đánh máy
Rin&Len : anou nhưng hai người nên dừng cãi nhau đi mn đag đọc kìa
Hàn&Nhật *quay ra nhìn*:ak suýt quên... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của bọn tui cảm ơn nhiều nha bye bye :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top