Bé cưng, chị xin lỗi!
- Cái khoảng đó không cần đích thân em phê duyệt nên đừng ghi nữa có được không? - Jennie cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Jisoo.
Bé cưng cũng đâu có ngốc đến nỗi không biết ẩn ý trong câu nói đó, biết được chị cảm thấy có lỗi nhưng cũng muốn làm căng thêm một chút, ừm, đến tối thế nào cũng sẽ mở miệng xin lỗi thôi.
- ...... - Jisoo chậm rãi chuyển mắt từ tờ giấy đến Jennie, sắc thái vẫn giữ nguyên, không có dấu hiệu giảm bớt. (viết cái này đim phia ngày rằm tháng bảy u là chời nó phê đến sởn gai ốc)
- Tôi xin phép, lát sau quản lý Bae sẽ đến lấy để đi bàn giao ạ. - Chị nhận thấy làn da mỏng manh của mình đang từng đợt run lên bởi ánh mắt đó, cũng không dám đứng đó để đợi lấy tập hồ sơ hợp đồng quỷ quái đó đâu, đành đưa người chị thân thương ra làm bia đỡ rồi vội chạy ra ngoài.
Ôi, tất cả là tại cái bản tính hồ đồ, không điều tra kĩ càng, lại đi ghen tuông đến nỗi làm bị thương bé người yêu thì thật không thể diễn tả được sự ngu ngốc của thiên kim tiểu thư này này luôn.
.
- Sao rồi? - Irene hào hứng hóng hớt .
- Tiểu Kim không thèm nói với em một câu nào ngoài công việc cả!
- Cũng tại em hồ đồ quá thôi, tin chị, về nhà tìm cách nói chuyện với nó, hỏi rõ hôm đó sự việc ra sao?
- Vâng~
__________________________________
Sau khi nói chuyện với Irene thì chị cũng đi ngược lên phòng chủ tịch để làm việc. Giờ này mà đi về thì cũng không biết phải làm gì, nên quyết định ở cùng với cục cưng vậy.
- In room -
Jennie mở cửa nhẹ nhàng rồi đi vào bàn làm việc, tất cả đều nhẹ nhàng. Mọi hành động tất nhiên là được thu vào "ống kính băng" đang ngồi ở đằng kia rồi. Nhưng vẫn không ai nói với ai câu nào, hoàn toàn yên lặng.
- reng reng -
- An nyong? - Kim Jisoo bắt máy, chất giọng vẫn y cũ.
- Nghe Rene bảo cậu có ý mượn tôi ?
- Ừm, 30 phút nữa, Vinatex, Cậu và Lisa đến đó đi.
- Ok, để tôi rủ khỉ tay dài.
Jisoo tắt máy rồi sắp xếp lại văn kiện, đi lại gần chỗ bàn làm việc của Jennie để lấy chiếc áo sơ mi dự phòng. Vì tính chất công việc phải thường xuyên đi gặp đối tác, cần phải có một chiếc áo dự phòng dành cho những lúc bất cẩn, nhằm đảm bảo không gặp trục trặc về trang phục.
- Thư ký Kim! Nhờ chị mang tập hồ sơ xuống phòng quản lý giúp tôi! - Jisoo đi đến cửa thì lên tiếng.
- Vâng! Tôi sẽ mang ạ.
- bar Vinatex -
- Sao đây? Mới có việc tốt hôm qua mà? - Lisa vừa rót rượu vừa hỏi.
- Đúng đó! Tôi nghe Rene nhà tôi bảo Jennie mới tỏ tình cậu hôm qua cơ mà? - Seulgi cầm lấy ly rượu từ tay Lisa.
- Chị ấy có vẻ hiểu lầm gì đó với tôi rồi!
- Gì?
- Sau khi nói chuyện với tên khốn Sohin thì đột nhiên quay ra quát tôi!
- À..tôi sẽ xử lý giúp cậu! - Seulgi bẻ khớp tay rộp rộp.
- Chắc chắn có liên quan đến Lee Diyo rồi nhỉ? - Lisa ngẫm nghĩ.
- Ưm, tôi và cậu ấy sẽ xử lý cả hai cho cậu. Uống ít thôi, lát về còn xử lý vết thương trên tay của cậu kìa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng chừng 8 giờ tối Jisoo mới về đến biệt thự riêng. Jennie ở trong nhà thấp thỏm không yên, cục cưng đi từ xế chiều đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Vết thương còn chưa sơ cứu mà lại đi lung tung ở đâu mất hút.
Tiếng xe chạy vào gara được vang vọng vào tai chị, vội vàng chạy xuống mở cửa ra xem thử.
- Jisoo...em đi đâu về vậy?
- Ừm...Vinatex.
- Em đến đó làm gì? Với ai?
- Kang Seulgi, LaLisa Manoban.
- Bé cưng...
- Vào nhà!
Cả hai đi vào nhà, Jisoo đi thẳng lên phòng vệ sinh cá nhân, còn Jennie thì đi pha một ly sữa cho tiểu Kim. Không biết có ăn tối chưa, cũng cảm thấy hơi sợ đối diện với Jisoo lúc này nên chị không dám hỏi.
-một lát sau trong phòng làm việc-
- Jisoo... - Jennie gọi nhỏ
- Ừ?
- ... Uống sữa đi!
- ...
Jisoo không nói gì quay mắt nhìn thẳng vào Jennie.
- Đừng có nhìn như thế được không?
- Hửm?
- Chị xin lỗi! - Jennie lí nhí.
- ...
- Jisoo...
- Tại sao?
- Hở?
- Tên đó nói gì với chị?
- Ừm... Tên đó..nói là..ngày chị ra sân bay...em thật ra là ở cùng với người khác! - Jennie rụt rè.
- Chị tin hắn sao?
Giọng Jisoo nhẹ tênh, hắn đã lừa dối chị mà chị còn tin vào lời của hắn nữa sao?
Còn em? Chị bảo yêu em mà lại đi tin người khác rồi quát mắng em?
- Chị xin lỗi! Jisoo ahh
- Còn tôi? Chị không tin tôi sao?
Những giọt lệ bắt đầu đổ ra ngập hết cả hốc mắt của tiểu Kim. Jennie ngước lên hốt hoảng vội vàng chạy lại ôm lấy bé cưng.
- Chị xin lỗi mà! Đừng khóc mà, Jisoo... Lần sau chị không thế nữa! Tha lỗi cho chị được không?
Thật sự bây giờ Jennie sợ đến nỗi tay chân bủn rủn, không ngờ có ngày một Kim Jisoo băng lãnh vô tình lại khóc vì mình như thế. Chắc có rất nhiều uất ức rồi đây.
- Jisoo, chị xin lỗi mà! Jisoo?
- Đau... - Jisoo bỗng dưng kêu lên, là vì trong lúc chị vội vội vàng vàng ôm lấy bé cưng đã vô tình động đến vết thương trước ngực.
- Quên mất...
Jennie chạy đi đâu đó, lát sau quay lại cầm theo một hộp cứu thương.
- Bé cưng, chị xử lý vết thương cho em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top