Phần 3: Gặp Tiểu Ca Đẹp Trai
Sáng sớm ngủ dậy đã là 6 giờ rưỡi, từ nhà trọ đến trường mất 15 phút, okay giờ thì hay rồi. Đành trách hôm qua online game khuya.
Đỗ Hỷ nhanh chóng xuống giường, vớ lấy sấp quần áp bên cạnh chạy ù vào nhà tắm. Chẳng kịp làm gì hết, cô chỉ còn 20 phút thôi sao? Cô với lấy cặp, nhét laptop vào balô, đội nón lưỡi chai đen xỏ khuyên, mặc jean rách đầu gối te tua, áo phông rộng thùng thình nền đỏ kiêm một cái đầu gà trống vô cùng xinh đẹp, đúng! Chính là gà trống! Đúng chỉ có cô mới dám mặc những thứ quái dị như thế đến trường.
Chạy nhanh ra bến xe bus, xong rồi, lúc xe lăn bánh bác tài còn ''vô tình hữu ý'' liếc cô một cái sắc nhọn, ai nha... đợi chuyến sau thôi. Đỗ Hỷ nhanh chóng vỗ mạnh vào má lấy tinh thần. Cô đợi! Lúc này nhìn sang bên cạnh, có mấy anh chàng vô cùng thư sinh, mặt sáng dáng cao không hẹn mà quay lại nhìn cô mấy cái. Thấy cô trừng mắt nhìn lại mới quay đi.
''Nhìn gì mà nhìn chứ? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?" Vẫn là vừa trừng mắt vừa lẫm bẫm, lúc sau xe bus đến chuyến thứ 2.
Xe bus mở cửa, Đỗ Hỷ thuận lợi lên xe. Vừa thoát khỏi mấy anh chàng kia, lại bị mấy người trên xe chỉ trỏ. Mặc kệ, là cô mặc hay họ mặc đây? Quản miệng tất cả bọn họ, cô không làm được.
Yên vị vào ghế gần cửa sổ dãy ghế cuối, cũng là chỗ chống gần như duy nhất. Đỗ Hỷ khép hờ mắt, ngáp vài cái rồi ngủ quên luôn. Đang lờ mờ ngủ, đột nhiên phần nệm ghế dài bị nhún xuống, cô đoán là có người ngồi lên. Cô hé mắt nhìn đồng hồ trên tay, không tệ, vẫn chưa muộn. Dù sao đi học suýt soát giờ vào học chính là tác phong của cô, đi sớm mới thấy lạ đấy. Đỗ Hỷ liền nhếch miệng cười nhẹ, chỉnh lại tư thế cho dễ chịu, chống lại cơn buồn ngủ, ngồi trong xe qua lớp cửa kính sạch sẽ nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ đều vụt qua t-h-ậ-t n-ặ-n-g n-ề... Bây giờ là đầu thu, mở hé cửa kính, gió táp vào mặt mát lạnh.
Đỗ Hỷ đóng cửa, vô ý liếc sang bên cạnh mình, liền kinh ngạc. Mái tóc ngắn đen nhánh mát mẻ, phía mái trước trán được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, tạo cảm giác vô cùng sạch sẽ, gương mặt trắng hồng, khuôn mặt điển trai, bờ vai thẳng tắp, cặp kính đen tròn mỏng, ẩn sau là một đôi mắt biết nói thật đa tình. Áo trắng phẳng phiu, quần bò đen cùng đôi chân thon dài, ba lô đen hờ hững khoác một bên dây trên vai.. Như ý thức được có ai nhìn mình, cậu trai quay về phía Đỗ Hỷ, cô giật thót vội quay mặt nhìn ra bên ngoài, Liêu Thần quay lại, cũng chỉ thấy một cô gái ăn mặc ngông cuồng, chiếc áo phông đỏ in hình đầu gà trước ngực, vô cùng có cá tính,tuy không nhìn thấy mặt, nhưng từ góc độ của Liêu, liền thấy một mẳng hồng nhạt nhạt trên gồ má xinh đẹp của cô , bất giác cong ngôi kiêu ngạo. Nói nhảm gì chứ? Ai nhìn cậu mà không ngại mới là truyện cười đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top