Xin lỗi, nhưng anh yêu em. ( chapter 3 )

Chapter 3 : Những tháng ngày vui vẻ trước đây. 

Nó đang ngồi trên ghế sofa chờ anh Lu mua vé xem film,vô thức xoa bàn tay phải vẫn đang hơi ửng đỏ.

 Phải,nó vừa tát anh,để lằn cả vết tay trên khuôn má. Nhưng tiếng của cái tát ấy nhanh chóng chìm trong tiếng nói chuyện xung quanh bàn ăn.

Không ai biết,chỉ trừ có nó,anh và một người đang trở về chỗ ngồi sau khi nghe xong cuộc điện thoại. Nó không hề để ý đến người đối diện,chỉ nhìn chằm chằm vào vết hằn đỏ trên má anh. Bỗng nó thấy đôi môi anh khẽ cong lên.Anh mỉm cười.

Và sau đó,điều duy nhất nó nhớ là anh Lu đã kéo nó ra khỏi nhà hàng với sự cho phép của người lớn,và đưa nó lên Megastar...

- Hey.Ngơ ngẩn gì thế?

Nó ngẩng đầu lên nhìn Lu.

- ...Dạ không ạ.Anh mua vé chưa?

- Ừ anh mua rồi.Còn 10 phút là đến giờ chiếu rồi.Đi.mua popcorn rồi ra phòng 10.

Nó gật đầu rồi lập tức đứng lên,hơi loạng choạng,nó bám vào bàn tay đang chìa ra trước mặt.

- Cám ơn Lu sư huynh! - nó toe toét.

Lu cười hì hì nhìn nó.Lu mong sẽ làm nó vui lên,dù chỉ một chút...

                                           *****

 Nó vứt phịch túi đồ xuống giường,ngồi lên cái ghế xoay quen thuộc.Nhìn lên đồng hồ, bố mẹ vẫn chưa về, chắc vẫn đang đi chơi với các bác. Còn anh...nó không muốn nghĩ đến nữa.

 Nó xoay ghế sang bên,bật tivi lên,mở kênh Star World.Nó hướng mắt về tivi nhưng không chú ý xem.Để tivi đấy, nó xoay ghế ra phía bàn học,mở ngăn kéo nhỏ trước mặt, lấy ra một bức ảnh.

 Trong ảnh là khung cảnh khu vườn nhà anh, nó chu mỏ lên,nhắm tịt mắt lại,một tay chống hông,tay kia bị Tun khoác chặt,còn Lu,Lu đứng bên phải nó,khoác vai anh.Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh kẻ,quần bò đơn giản.Nó hướng theo ánh mắt của anh,nụ cười trên môi vụt tắt.

Trong bức ảnh,anh đang nhìn sang bên trái,về phía nó và Tun.Nó từng dành hàng giờ đồng hồ nhìn bức ảnh,chỉ để xác định được chính xác là anh đang nhìn ai,nhưng mái tóc nâu hạt dẻ hơi dài của anh đã tạo một mảng tối nơi đôi mắt.Nó không tài nào nhìn rõ.

Nhưng nghi vấn cũng như niềm hi vọng của nó không kéo dài được bao lâu,vào cuối mùa đông năm ấy,nó đã biết, anh nhìn Tun, không phải nó.

 Trong bức ảnh,trên mái đầu ngắn,Tun chùm mũ len trắng,đeo khăn choàng hồng,trên người là chiếc váy len cũng màu trắng và bên ngoài khoác áo len mỏng màu ghi.Trông Tun vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Còn nó,bộ Pijama màu xanh lá chi chít những con nhím càng làm nó trông trẻ con và nghịch ngợm.

Nó quan sát chính bản thân và người đang khoác vai nó trong bức ảnh.

Tuy nó có đôi chân dài với chiều cao lí tưởng,mái tóc dài đen nhánh, nhưng cũng không sánh nổi với cơ thể đầy đặn,những đường cong rõ ràng của Tun và mái tóc ngắn được nhuộm nâu hợp mốt.

Tuy nó có hàng mi dài,bờ môi hồng,nhỏ đáng yêu,gò má cao, mũi nhỏ dọc dừa, nhưng nó vẫn cảm thấy không thể sánh nổi với đôi mắt bồ câu,bờ môi gợi cảm,khuôn mặt bầu bĩnh của Tun.

Phải.Nó trẻ con, nó bướng bỉnh, nó hậu đậu, nó lười biếng. Còn Tun, Tun dịu dàng, Tun hiền lành, Tun khéo léo, Tun chăm chỉ.

Thế nên,anh nhìn Tun cũng là điều đương nhiên.Làm sao người anh nhìn có thể là nó được?

                                                *****

 Mùa đông ba năm về trước,khi nó bước vào học kì hai của năm lớp 10, bố mẹ nó phải vào trong Nam làm việc nên đã gửi nó sang nhà chú Hoàn và cô Hằng - bạn thân nhất của bố mẹ.

 Lúc đó,thực sự nó rất vui.Vì nó sẽ được sống cùng anh dưới một mái nhà,dù chỉ trong một thời gian ngắn.

 Trước khi ra sân bay, bố mẹ đã đưa nó đến nhà anh. Bố mẹ anh đi làm, vậy là chỉ mình anh ra đón nó.

Bố mẹ nó đã dặn anh trông nom “ con quỉ con ” này hộ,rồi đưa vali cho anh cầm,đi thẳng ra sân bay.

 Nó đi theo sau,nhìn anh đang xách vali vào nhà,lên cầu thang hộ nó,anh vừa tắm xong,nước nhỏ từng giọt xuống tấm lưng đang phủ áo choàng tắm buộc đai màu trắng.Nó không tài nào dời mắt khỏi tấm lưng ấy.Anh quay xuống nhìn:

- Bơ! - Anh cau mày

- Dạ!! - Nó giật mình

- Đừng nhìn như sắp ăn thịt anh đến nơi như thế. - Anh cười.

- Em không có nhé! Anh Bún điêu! - Nó nhăn nhó.

Rồi nó bước lên trên bậc thang anh đang đứng,cầm vào tay nắm vali còn hơi ướt:

- Em tự mang! - Nó dứt khoát.

- Ừ.Cũng được thôi,nếu em đủ sức. - Anh nói rồi nhìn vẻ thách thức.

Quả nhiên,sau khi vali nhấc lên được hai bậc thang,nó ngậm ngùi đưa lại cho anh.

- Thật ra em bị đau tay. - Nó nói khi anh đang xách vali vào phòng.

- Ừ,anh biết em bị đau tay rồi. - Anh nói mà không quay đầu lại.

 Nó nhăn mặt - chắc chắn anh đang cười.

 Từ hôm dọn đồ đạc đến nhà anh,nó và anh cùng sống chung dưới một mái nhà, bố mẹ anh cũng đã coi nó như con gái từ lâu nên tỏ ra yêu chiều nó hết mực,không những thế, còn thiên vị nó hơn cả anh, dặn dò anh hết lần này đến lần khác, là phải chăm sóc, lo lắng cho nó.

 Bố mẹ anh dặn nhiều lần đến mức nó phải đỏ mặt khi thấy anh nhìn nó cười mỗi lần sau khi nghe xong “bản tình ca mùa đông”.

 Bố mẹ anh thường dậy muộn hơn nó và anh đến cả tiếng đồng hồ,nhà anh mở công ty,nên giờ làm rất thoải mái. Do đó, bữa sáng chỉ có nó và anh ăn cùng nhau.

 Nó vẫn nhớ món mì trứng thơm phức anh làm, nhớ cốc sữa anh rót cho nó.Rồi những khi anh bảo nó phải ăn nhiều hơn để béo lên.

 Anh làm mì, nó cũng chỉ đổ ngũ cốc ra bát,thêm sữa vào rồi ngấu nghiến.Anh từng hỏi,sao nó không ăn mì để anh nấu. Nó thường đánh trống lảng, không trả lời. Anh thường cười,nói nó trẻ con.Nó lè lưỡi nhìn anh.Rồi cặm cụi ăn tiếp.

 Sau bữa sáng, anh trở nó đi học.Vì nhà anh ở khu biệt thự Tây Hồ, nên phải đi qua đường hồ mới ra được đường lớn.Mùa đông, lại mới sáng sớm, sương phủ đầy, lạnh cóng!

 Nó run bần bật ngồi sau, anh nói nó ngồi sát lưng anh cho ấm,nó không nghe.Anh nắm chặt lấy bàn tay bướng bỉnh của nó,nhét vào túi áo anh.Nó rụt ra,anh lại nhét vào.Mấy lần như vậy. Nó cằn nhằn, nhưng thật ra đang ngồi cười toe toét sau lưng anh...

Nó vẫn nhớ rất rõ những cơn gió lạnh mang theo mùi thảo mộc và thoang thoảng một chút nước hoa,tạo thành thứ hương đặc trưng,chỉ có nơi anh - Thứ hương trong kí ức mà nó vẫn lưu giữ đến tận bây giờ...

 Bàn tay ấm áp của anh,ngày hôm nay,sau ba năm, đã nắm chặt tay nó qua hết con phố này đến con phố khác. Nó đã hạnh phúc,đau khổ, dằn vặt như thế nào trong buổi trưa ngày hôm nay,liệu anh có cảm nhận thấy?...

 Nó nhìn anh trong tấm ảnh một lần nữa...Anh đang mỉm cười...

- Em sẽ quên.Sẽ quên!Anh đợi đấy.Em sẽ thực sự quên anh!..Nhất định sẽ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: