Xin lỗi, nhưng anh yêu em. ( Chapter 2 )
Chapter 2 : Sao anh biết phải tìm em ở đó?
Cuối cùng thì anh đã kéo lê được nó đến nơi cần đến. Nó ngước lên trên, Seafood - chỗ mà bố mẹ và bạn cấp ba vẫn hay tụ tập.Nó bị anh kéo đi qua hết phố này đến phố khác,thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa, chân thì như muốn dời ra. Nó quay sang nhìn anh, thấy anh nhìn nó cười mỉm,lại còn cái vẻ bình tĩnh,máu nó sôi ùng ục.Nó nghĩ anh đang rất đắc chí vì đã đầy đọa thành công đôi chân và nước da trắng mịn màng của nó, nó hận một nỗi không thể phi ra,kiễng chân lên,và bóp cổ anh ngay tức khắc!. Đang lên cầu thang,chợt như nghĩ ra điều gì hay ho thú vị, nó tạm gác đôi mắt như toé lửa đang chĩa về tấm lưng đằng trước lại, cất giọng dịu dàng :
- Anh Kiệt! - nó đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui trong đôi mắt.
- Sao thế em ? - anh quay xuống nhìn nó.
- Anh lên trước,em đi toilet ha? - nó nhìn anh vẻ trăn trối.
Anh nhìn nó diễn trò mà chỉ muốn phì cười.Nhưng để giữ được hình tượng trước mặt nó,anh ra vẻ nghiêm túc,nhìn nó chăm chú :
- Sao nói không quen anh,mà lại biết tên anh? Mà cũng được đấy,anh cũng đang mót. Đi!Hai anh em đi!
Nó chỉ muốn độn thổ cho rồi.Nó ghét phải thừa nhận anh có thể khống chế nó,làm nó xấu hổ chỗ đông người và làm nó tức điên lên.
- Thôi! - nó dịu dàng - em với anh đi lên đi,không mọi người lại chờ.
Nói rồi,nó phi thẳng lên phía trước.Không hề hay biết phía sau lưng nó có người đang bụm miệng nhịn cười.
*****
- Con chào bố mẹ.Cháu chào các bác ạ! - Nó điềm đạm.
- Cháu đã đưa em nó ra rồi đây ạ ! - Anh nhẹ nhàng.
Bố mẹ nó và anh bảo hai đứa về chỗ ngồi, rồi người lớn lại rôm rả nói chuyện tiếp.
Nó chào mấy đứa trẻ con trước mặt, rồi quay ra chào hỏi và nói chuyện với anh Lu - con của cô Thảo - bạn thân nhất của mẹ nó. Anh Lu là người rất vui tính,lại hiền và chiều chuộng nó nữa,thế nên nó rất quí anh,thân thiết với anh và coi Lu như anh trai mình vậy.Còn anh, anh vẫn điềm tĩnh, gắp thức ăn vào bát cho nó và mấy đứa nhỏ, mỉm cười và nhẹ nhàng nói chuyện với lũ trẻ con. Huyên thuyên nhiều thứ,nhưng vì nó không nhìn vào mắt anh Lu,nên nó không hề nhận ra anh Lu dù đang nghe nó nói, nhưng lại nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh nó.
Nó thôi màn trình diễn độc tấu của mình lại,đưa mắt lên nhìn anh:
- Anh Lu! Anh có nghe em nói không thế?
- Ừ,anh vẫn đang nghe mà.Bơ đang bảo đưa Bơ đi xem film đúng không?
- Vâng.Sao anh không trả lời em?
- Ừ tại anh mải nghĩ nên xem film gì. - Anh tinh nghịch đáp.
-Eo ơi.Em sợ anh rồi! - nó lè lưỡi.
Anh Lu hỏi nó, nhưng lại nhìn anh như đang muốn anh trả lời :
-Tun đâu nhỉ? Sao không thấy đến?
Nó sững người,đã từ rất lâu,nó không nói chuyện với Tun - đứa em kết nghĩa mà nó từng rất gắn bó.
- Em...em cũng không biết nữa.Dạo lâu rồi em không gặp Tun,chỉ gặp bác Hà và bác Tuấn thôi.
Anh Lu nhìn nó,rồi nhìn anh, nó không biết, liệu nó có nhầm , khi thấy một ánh nhìn không thiện cảm Lu dành cho anh.Nó lắc đầu,chắc chắn là nhầm! Anh Lu của nó sẽ không bao giờ ghét ai,nữa là anh - người từng là bạn thân của Lu. Chính nó cũng không hiểu, điều gì đã khiến tình bạn giữa Lu và anh sứt mẻ...
- Thế chắc Bún biết.Tun đâu? - Câu nghi vấn nhưng lại như khẳng định của anh Lu đưa nó ra khỏi dòng suy nghĩ.Nó vô thức quay sang nhìn anh.
- Hồ Chí Minh.Tun vào trong đấy học rồi. - Anh mỉm cười.
Anh Lu như đã hài lòng với câu trả lời,lại quay ra nói chuyện với nó. Nó không thể nghe nổi.
Phải rồi.
Anh phải biết Tun ở đâu chứ.
Vì Tun là người anh yêu mà...
Còn em?
Em...
- Anh Kiệt. - Nó gọi chỉ đủ to cho anh và Lu - người ngồi đối diện với nó nghe thấy.
Hai người con trai nhìn nó.Như đang chờ câu nói tiếp theo phát ra.
- Sao anh biết phải tìm em ở đó? - Nó chăm chú nhìn anh.
- Kiệt này.Sao cháu về sớm thế? Bác nghĩ phải năm sau cháu mới học xong? - câu hỏi của bố nó làm đứt quãng câu hỏi của nó.Mọi người lắng nghe anh trả lời.
- Dạ, cháu hoàn thành luận án tốt nghiệp sớm,nên được về trước một năm bác ạ.
- Chà chà, giỏi quá nhỉ,chắc bác phải nhờ cháu kèm cặp cho em nó rồi. - bố nó cười hà hà.
- Dạ, cháu sẵn sàng mà bác, lúc nào cũng được ạ. - Anh nở nụ cười trên môi.
Sau đó mọi người bắt đầu bàn tán về việc học trong nước và học ở nước ngoài. Lu ra ngoài nghe điện thoại, trẻ con chạy đi chơi, chỉ còn nó và anh. Còn nó,nó vẫn yên lặng nhìn anh.
- Tại sao? - Nó khó nhọc nhắc lại.
- Bởi vì.Anh cố gắng trở về sớm là để tìm em.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top