Xin lỗi, nhưng anh yêu em. ( Chapter 1 )

Chapter 1 : Tái ngộ.

 Nắng gay gắt. Vừa xắn tay của cái áo nỉ mỏng đang mặc, nó thầm cằn nhằn cái bản tin dự báo thời tiết đã hại nó túa – và tốn biết bao nhiêu mồ hôi trong cái buổi trưa mùa thu mà nó tin rằng sẽ mát mẻ này. Tay vẫn không quên xách túi đồ vừa mua trong hiệu sách, nó cầm chai C2 táo tu ừng ực, chân rảo bước về phía bến xe buýt trước mặt. Màu đỏ chóe của cái áo nỉ, đôi chân dài của nó vẫn chưa đủ thu hút cái nhìn của người qua đường bằng phong thái và ánh mắt của nó - lạnh lùng và có chút cao ngạo.

 Ngồi bệt xuống ghế đợi xe buýt,nó nhẹ nhàng để túi đồ sang một bên chỉnh lại chiếc earphone bên trái rồi ngắm đường phố.

 Nó quan sát xe cộ qua lại. Quả nhiên chỉ có số ít người là điên như nó, đi ra đường vào thời điểm giữa trưa như thế này. Nó ngâm nga vài câu trong một bài hát quen thuộc,giọng hát của nó tuy không hay như ca sĩ hàn xẻng, nhưng lại vô cùng đáng yêu,như nhớ đến một kỉ niệm nào đó, đôi môi nhỏ xinh chợt mỉm cười…

 Bỗng mặt nó tái mét lại. đôi mắt cứng đờ nhìn về phía trước.Là anh…là anh…Sao có thể?...Là nó đã nhìn nhầm?...Là anh sao…?

 Hình ảnh người con trai phía trước rõ dần. Đúng là anh rồi!...Anh đang tiến về phía nó. Nó muốn dứng dậy và chạy,với đôi giày Converse đang đi,nó thừa sức chạy chốn khỏi anh. Nhưng không hiểu sao, người nó cứng đờ, cứ như thể toàn bộ nơron thần kinh trong người nó bây giờ chỉ tập trung vào hình ảnh đang hiện hữu trước mắt.Khoảng nắng trước mặt nó bé dần,anh chỉ còn cách nó một cánh tay.Nó còn không kịp quay mặt đi.

Nhìn thấy anh sao không chào mà cứ đần mặt ra thế? – Anh mỉm cười.

Không quen.Sao phải chào? – Nó cố gắng bình tĩnh, đáp trả anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

Ơ.Thế bây giờ em ra đường lại có thói quen nhìn chằm chằm vào những người không quen biết hay sao? Hay tại anh đẹp trai quá? – Anh vẫn mỉm cười ngọt ngào.Dù trong mắt đã ánh lên một thứ cảm xúc không rõ ràng.

ANH… - Nó đột ngột đứng lên, đầu nó va cả vào cằm anh.Nó nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo như biến mất thay vào đó là sự căm phẫn và thù hận.Nó chỉ muốn xé anh ra làm trăm ngàn mảnh.

    Anh như không hề bất ngờ trước phản xạ của nó.Nắm chặt cánh tay đang định giơ lên để tát mình.Anh nhìn nó.Quả nhiên,việc anh trở về là hoàn toàn đúng!

Bỏ ra. – Nó dãy dụa cánh tay đang bị anh nắm chặt

Không bỏ đấy.Sao nào? – Anh nghiêm mặt lại.

Anh bỏ em ra. – Nó kiên nhẫn nhắc lại.

Thơm đi rồi anh bỏ. – Anh mím môi, cố nhịn cười.

BỎ RA. – Nó biết anh đang trêu chọc nó. Và lòng kiên nhẫn,sự lạnh lùng của nó đã bị trò đùa của anh bóp nát không thương tiếc.

Cánh tay nó đã được anh từ từ hạ xuống,nhưng anh vẫn không buông tay nó ra. Mặc cho nó vùng vẫy,anh vẫn cứ kéo lê nó theo cái hướng mà anh đi đến.

Bất lực,nó nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình. Đã bao đêm, nó mơ về bàn tay ấm áp ấy, bàn tay nắm thật chặt tay nó, về cái khoảnh khắc mà nó và anh có thể cùng nhau đi dạo trên con phố đầy nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: