Chương 9: Là Căn Phòng Bên Phải

Thấy chú hắn đã vào phòng, hắn thở hắt một hơi. Trên mặt vẫn còn giữ nụ cười gượng gạo, chân còn hơi rung.

Hắn nào dám nói chuyện với người đó bao giờ, bình thường chỉ chào hỏi rồi trốn đi. Và chú hắn cũng không muốn tiếp chuyện với hắn.

Vừa nảy là hắn sơ suất vì có mặt của chú, khiến hắn bất ngờ. Nên mới không kìm được mà nói mấy lời như vậy. Dù hắn ngụy trang cho bản thân thế nào thì đứng trước mặt chú, hắn tự giác mà tâm loạn, chân rung.

Thật sự hắn rất sợ người chú này,nếu không vì kế hoạch kia chắc có lẽ hắn sẽ hủy bữa tiệc này. Theo tính cách của chú hắn sẽ ở trong phòng để sử lý công việc ít khi ra ngoài, chỉ cần không đụng đến căn phòng kia thì chú hắn sẽ không gây khó dễ gì hắn. Bởi vì chú hắn lười quan tâm. Ngôi nhà này cách âm rất tốt, phòng của chú hắn lại xa nơi tổ chức tiệc, nên sẽ không sợ bị làm phiền.

Bạn bè của hắn lần lượt xuất hiện, 15 phút trước khi tiệc bắt đầu cuối cùng cậu cũng đến. Quả thật là cậu rất đẹp, câụ cho người ta cảm giác “băng thanh ngọc khiết” nét đẹp thanh tú và trong sáng làm cho cậu khác hẳn với những người ở đây. Bạn bè hắn đương nhiên là những thiếu gia, tiểu thư có tiền có sắc. Nhưng sống ở cái giới này thì ít ai lại có nét như vậy cả.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản, không xấu nhưng so với người ở đây đồ vest, váy đầm sang trọng thì cậu như một đứa phục vụ. Đúng là hạng nghèo hèn dù gương mặt như thế nhưng cốt cách vẫn là đứa quê mùa mà thôi.

Hắn nở một nụ cười công nghiệp, bước đến dắt tay cậu và giới thiệu với mọi người. Người không biết, thì có chút giật mình nhưng cũng xa giao chào hỏi. Còn người biết thì lại lén cười như chuẩn bị xem trò vui.

Cậu định tặng quà, sau đó kiếm cớ rời đi. Sau một màng chào hỏi kia, cậu một mình ở trong góc bữa tiệc. Không thể vừa đến mà rời đi ngay được. Hắn được bạn bè quay quanh không có cách nào gặp riêng được.

Trước khi đi đến đây cậu đã ăn với bạn chung phòng. Khi nghe cậu kể về bữa tiệc này họ không thể tham dự nên chỉ có thể khuyên cậu cẩn thận, có việc gì thì gọi điện, đến nơi thì gửi vị trí.

“Chào cậu Tinh Hiên, khi nảy đông người quá chưa kịp chào hỏi tớ là Văn Duy bạn thân của Thẩm Quang, cậu ấy hay nhắc đến cậu với tớ”

“À, chào cậu tôi biết cậu, Thẩm Quang cũng có nhắc đến” Nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt góc cạnh, quần áo sành điệu cùng với màu tóc đỏ nổi bật, áo sơ mi được mở khá nhiều nút như cố ý phơi bày. Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng người đối diện đem đến cho cậu cảm giác là một người phóng đãng và không chín chắn.

Vì cảm giác không tốt từ người đối diện nên khi trò chuyện cậu cố tình đứng vào vị trí sáng hơn ban nảy và ngay góc camera, người nọ nói rất nhiều cậu chỉ đáp lại vài câu như một phép lịch sự.

“Nảy giờ thấy cậu cứ ở đây mà không ăn gì, có muốn một ít bánh không, tớ đi lấy cho cậu” Hắn chỉ tay về phía mấy món điểm tâm.

“ À không cần, tôi không đói cảm ơn”

“ Hay uống một chút nước trái cây không, nước ép lựu rất ngon”

“ Thật sự không cần, khuya rồi tôi về trước cảm ơn cậu”

Sao có thể để cậu về được, đúng như Thẩm Quang nói, cậu ta thật khó chơi. Hắn chuẩn bị thuốc mê bên người định bỏ vào đồ ăn, nhưng không ngờ cậu ta thứ gì cũng từ chối. Cũng may Thẩm Quang đã dặn dò hắn đem thêm khăn chứa thuốc. Hắn ấn mạnh cậu vào vách tường dùng thân hình che chắn lại, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, đấm vào bụng hắn một cái rồi ngất xĩu.

Cậu không nghĩ là hắn sẽ ra tay ở đây nên mất cảnh giác. Mọi người chú ý nhìn qua thì hắn lại dùng cớ là người yêu giận dỗi cãi nhau ,nên đưa cậu về trước. Những người ở đây, ai rảnh mà lo chuyện bao đồng nên chỉ cười cười không chú ý nữa. Nói rồi hắn xoay người đi, gương mặt nhăn lại xuýt xoa. Tên nhóc này ốm yếu mà ra tay lại nặng như vậy may là thuốc hiệu quả nhanh.

Hắn ôm cậu lên lầu, thấy phía trên có 3 phòng ở giữa là thư phòng, căn phòng bên trái tối om, cũng nhỏ hơn phòng bên kia. Nên hắn ta đưa cậu căn phòng bên phải, khép cửa lại và rời đi.

Chú Dương :v mới 29 tuổi thôi hơn bé nhà mình 10 tuổi.

Thật ra lúc đầu định lấy họ Lục cho chú, tui bị chấp mê Công học Lục . Mà thấy là Lục Kình Dương sợ trùng nên thôi đổi cho chú họ Thẩm :v hehehehe. Còn Công 8 định đặt là Thẩm Du mà đọc thấy hơi kì :v đứa nào đọc ngược thì ráng mà chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top